Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Mùa 2) Chương 36 : Bữa Sáng Sau Cơn Say.

Ánh đèn từ bên ngoài xuyên qua khe rèm, rọi vào căn phòng còn vương lại hơi ấm của đêm qua. Skaros khẽ cựa mình, mơ hồ nhận ra cơ thể mình đang đau nhức ở những chỗ không ngờ tới. Một cảm giác lạ lẫm nhưng không hẳn khó chịu. Cậu nhăn mặt, hét lên một tiếng rồi kéo chăn trùm kín đầu.

"Trời đất cơi  (ơi) !!! … Thằng Cha Này H*ếp D*âm Tôi …!!!!!" cậu ta hét toáng lên, tay siết chặt lấy mép chăn. Ký ức về tối qua lộn xộn ùa về, từ lúc còn đang say mèm, đến khi bị Cyrus đè xuống giường, rồi những hơi thở nóng rực, những cái chạm mang theo sự chiếm hữu không chút kiêng dè, rồi bị cậu ta đè ra làm tình.

Mặt Skaros lập tức đỏ bừng như con tôm luộc. "Không, không, không! Chắc là mơ thôi! Không thể nào có thật được!" Cậu lẩm bẩm với chính mình, cố gắng chối bỏ sự thật. Nhưng cảm giác ê ẩm trên cơ thể hoàn toàn không cho phép cậu tự lừa dối bản thân.

Ngay lúc đó, một giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên tai. "Dậy sớm vậy, cá mập nhỏ của tôi ?"

Skaros giật nảy người, suýt nữa nhảy dựng khỏi giường. Nhưng ngay lập tức, một cánh tay rắn chắc đã vòng qua eo cậu, kéo cậu lại gần.

"Buông ra đi, thằng quỷ sứ !" Skaros hét lên, vùng vẫy nhưng vô ích. Cyrus vẫn ôm chặt cậu từ phía sau, hơi thở anh phả nhẹ lên gáy cậu, mang theo hơi ấm lười nhác của buổi sáng.

Cyrus khẽ cười, tựa cằm lên vai Skaros. "Tối qua còn nhiệt tình ôm ấp, sáng ra lại muốn chạy trốn rồi hả?"

"Tối qua tôi say thôi nha !!" Skaros lập tức phản bác, giọng điệu đầy chột dạ. Nhưng rồi cậu chợt khựng lại khi nhớ đến từng khoảnh khắc, từng cái chạm, từng ánh nhìn đắm đuối mà Cyrus dành cho mình. Tim cậu bất giác đập mạnh.

Cyrus nhận ra sự im lặng khác thường của Skaros, liền nheo mắt nhìn cậu. "Nè, đang nhớ lại chuyện gì hả?"

"Không có!!" Skaros bật ra câu trả lời ngay lập tức, nhưng lại vô tình để lộ vẻ bối rối.

Cyrus bật cười thích thú, rồi bất ngờ lật người, đè Skaros xuống giường.

"Ê, khoan đã—!"

Chưa kịp phản ứng, Skaros đã bị một nụ hôn bất ngờ làm cậu nghẹn lời. Đôi môi Cyrus áp sát, mềm mại nhưng cũng đầy áp đảo. Cảm giác quen thuộc từ đêm qua ùa về, khiến cậu chỉ biết nhắm mắt, để mặc cho Cyrus tiếp tục trêu chọc.

Một lúc sau, khi Cyrus rời môi cậu, Skaros đã đỏ mặt đến tận mang tai.

Cyrus mỉm cười, giọng trầm ấm và đầy ẩn ý. "Vậy hôm nay mình tiếp tục không?"

Skaros mở to mắt, rồi ngay lập tức vớ lấy cái gối gần đó, đập thẳng vào mặt Cyrus.

"Tên khốn này!! Tôi còn chưa hồi phục đâu đó!!"

Cyrus bật cười lớn, giơ hai tay đầu hàng. "Được rồi, được rồi, tôi đùa thôi. Hôm nay sẽ cho cậu nghỉ xả hơi… nhưng mà, sau này đừng có hối hận nha?"

Skaros hừ một tiếng, kéo chăn trùm kín đầu để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Cậu không dám thừa nhận rằng... mình có chút quen với sự trêu chọc của Cyrus mất rồi. Và thậm chí, cậu cũng không ghét cảm giác này chút nào.

Skaros nằm vùi trong chăn một lúc lâu, cố gắng để nhịp tim trở lại bình thường sau màn trêu chọc đầy khiêu khích của Cyrus. Nhưng cậu chưa kịp thư giãn thì chợt cảm nhận được một bàn tay to lớn trượt xuống eo mình.

"Ê ê, làm cái gì đó!" Skaros lập tức bật dậy, quăng chăn sang một bên, nhìn chằm chằm Cyrus bằng ánh mắt cảnh giác.

Cyrus nhếch môi cười, nhàn nhã chống đầu nhìn cậu. "Bình tĩnh nào, tôi chỉ định bế cậu đi tắm thôi."

Skaros tròn mắt. "Tắm... Hả ??"

"Ừ, cậu nghĩ tôi để cậu lê lết ra khỏi giường với cái bộ dạng tàn tạ và sau đêm hôm qua của chúng ta à đó à ??!" Cyrus nhướng mày, giọng điệu đầy châm chọc.

Mặt Skaros lập tức đỏ bừng. "Ai tàn tạ hả ?! Tại Ai Mà Tôi Mới Thành Ra Như Này Hả ??!! Không Cần Anh Bế, Tôi Tự Đi Được!"

Cyrus cười khúc khích, nhưng không thèm tranh cãi mà thẳng thừng vươn tay bế bổng cậu lên.

"TRỜI MÁ ƠI! BỎ XUỐNG DÙM CÁI ĐI Má !!!!" Skaros hét toáng lên, tay chân và đuôi quẫy đạp liên tục, nhưng Cyrus vẫn giữ chặt cậu như chẳng có gì xảy ra.

"Bớt vùng vẫy đi, cá mập nhỏ ơi ~~ ," Cyrus trầm giọng nói, cúi xuống thì thầm bên tai cậu. "Trừ khi cậu muốn tôi tắm cùng cậu luôn?"

Câu nói này lập tức khiến Skaros cứng đờ. "Không, không cần đâu! Tôi tự tắm được !"

Cyrus bật cười, nhưng vẫn bế Skaros vào phòng tắm, đặt cậu xuống rồi mới chịu lùi lại. "Được thôi. Nhưng nhanh lên nhé, tôi còn phải chuẩn bị bữa sáng cho cậu nữa."

Skaros tròn mắt nhìn Cyrus. "Anh mà cũng biết nấu ăn hả ?!?"

"Không tin à?" Cyrus nhếch môi, cúi xuống sát mặt cậu. "Vậy lát nữa cứ thử mà xem. Nhưng mà… nếu cậu khen ngon, tôi sẽ lấy một cái 'thưởng' nhé?"

Skaros trợn mắt, đẩy Cyrus ra. "Biến Lẹ Đi Má ! Không có thưởng gì hết!"

Cyrus bật cười khúc khích, sau đó rời khỏi phòng tắm, để lại Skaros với khuôn mặt đỏ bừng và một đống suy nghĩ hỗn loạn ở trong đầu. Cậu có cảm giác, cái thằng cha này không bao giờ chịu để anh ta yên mà…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com