Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Mùa 3) Chương 43: Âm Mưu Đào Tẩu.

10:00 sáng hôm sau

(Ồ... Hắn không có ở nhà. Chắc lại đi làm nhiệm vụ gì đó. Đây là cơ hội tốt để liên lạc với hai con chim kia.) Reynard thầm nghĩ.

Hắn cẩn thận bước quanh căn nhà của Alfred, đôi mắt quan sát mọi thứ – từ đống vũ khí được sắp xếp gọn gàng đến căn bếp sạch sẽ một cách đáng sợ. Dù không muốn thừa nhận, nhưng gã sói này sống có vẻ rất có tổ chức. Reynard hừ mũi, nhanh chóng trốn vào phòng và bật bộ đàm lên.

Reynard: "Alo... Promes, Asclep! Hai người đang ở đâu?"

Vài giây sau, giọng Promes vang lên, có chút chậm rãi như thể đang vừa gặm bánh vừa nói.

Prometheus: "Chúng tôi ở thành phố ngầm. Mà... anh còn sống không thế?"

Asclepius: "Phải đó, bình thường anh nói nhiều như két mà hôm nay mất hút luôn!"

Reynard: "Tôi ổn, tôi ổn! Tôi mà oẳng thì đâu có gọi hai người được?"

Prometheus & Asclepius (đồng thanh): "Thật không? Anh giấu gì đó?"

Reynard thở dài, gãi đầu. ("Dù có muốn giấu, hắn cũng chẳng qua mặt được hai cái đầu óc thiên tài này").

Reynard: "Haizz... Được rồi. Hiện tại tôi không thể giúp hai người được nữa... Tôi đang—"

Promes & Asclep: "Đang gì?"

Reynard: "...Bị giam lỏng."

Promes & Asclep: " GÌ?"

Reynard: "Là thế này... Tôi mắc nợ một gã sói đánh thuê tên Alfred. Hắn cứu mạng tôi vào cái hôm mà chúng ta ở chợ đen, và giờ thì—"

Prometheus: (cười khoái chí) "—Giờ thì anh trở thành người ở ? nô lệ ? hay là.....vợ hắn?"

Reynard: "Mẹ nó Promes, im đi!"

Asclepius: (thở dài) "Hắn có làm gì anh không? Đối xử thế nào?"

Reynard: "Tạm thời không có gì ghê gớm, nhưng mà... hắn kiểm soát tôi sát sao lắm. Nếu tôi không cẩn thận, có thể hắn sẽ phát hiện ra cuộc nói chuyện này, không chừng gã đang ở ngoài cửa nghe lén không chừng.. Mặc dù là tôi phải dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn và làm việc nhà cho hắn nhưng tôi lại được bao nuôi."

Promes: "...Ủa? Nghe như anh đang tận hưởng quá ha?"

Asclep: (thở dài) "Rốt cuộc anh bị giam lỏng hay là làm ghệ người ta vậy? Khà khà".

Reynard: "Hai người im đi! Trời ơi trời !".

Asclepius: (giọng nghiêm túc) "Thôi giỡn thế đủ rồi, thế này thì kế hoạch tìm Damien phải tạm hoãn rồi. Nhưng anh phải tìm cách thoát ra sớm. Alfred không phải hạng dễ đối phó đâu."

Reynard nghiến răng. Hắn biết chứ. Hắn đã thấy rõ mặt tàn nhẫn của Alfred trong những ngày qua.

Reynard: "Tôi sẽ tìm cơ hội trốn. Nhưng nếu có chuyện gì... hai người phải có phương án dự phòng."

Prometheus: "Yên tâm. Nhưng nhớ giữ liên lạc, đừng để bị cắt đuôi."

Reynard hừ nhẹ, ngắt liên lạc và dựa lưng vào tường, đầu óc quay cuồng với hàng tá suy nghĩ. Hắn phải làm gì tiếp theo đây...? Chợt trong đầu hắn nảy ra một mưu kế ("Hay là.... mình sẽ ...... gạ gẫm hắn, sau đó... lấy thiện cảm hoặc tình cảm của hắn một cách từ từ, nếu thành công thì nói không chừng hắn sẽ có rất nhiều giá trị để lợi dụng và sẽ bảo kê cho mình khỏi lũ hạ đẳng ở chợ đen. Thật là tuyệt cời quá Reynard ớii !").

18:00 tối hôm ấy.

- Alfred trở về và mở khóa cánh cửa phòng khách sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

("Hắn về rồi ! Phải tiến hành kế hoạch thôi !").

Reynard khoanh tay tựa vào cửa bếp, quan sát Alfred đang lúi húi dọn dẹp đống đồ nghề vừa mang về sau một ngày làm việc. Hắn vẫn mặc bộ quân phục trên người, vài vệt máu khô vương trên tay, trông y hệt một con sói vừa trở về từ cuộc săn.

"Anh mò gì trong bếp thế ? Đói rồi sao ?" Reynard nheo mắt trêu chọc gã sói.

Alfred liếc nhìn hắn, không đáp, chỉ quẳng mớ dây thừng, súng và dao găm lên bàn rồi mở vòi nước rửa tay và sang phòng khác thay đồ. Lát sau Alfred quay trở ra với chiếc áo thun và quần ngắn, Reynard cười thầm, tiến lại gần, đặt một cái bát xuống trước mặt Alfred.

"Chắc hẳn là anh cũng đói rồi......,bữa tối của anh đây, tôi nấu cho anh đó, thưởng thức đi."

("Mày cứ ăn đi, Alfred. Một chút rượu trong tủ bếp của mày đã được "tận dụng" rất tốt cho món hầm này. Cụ thể là một chai. Lúc rượu thấm vào trong người mày và lúc mày ngủ vì say thì tao sẽ lấy chìa khóa của mày và chuồn khỏi đây.") Reynard vừa cười mỉm vừa toan tính trong đầu hắn

Alfred nhìn xuống bát thức ăn—món thịt hầm đang tỏa hương thơm, có mùi thịt đậm và thoang thoảng một chút gì đó… khác thường. Reynard tựa người lên bàn, ánh mắt có vẻ gian tà. "Sao vậy? Không dám ăn à? Đừng nói với tôi là anh sợ tôi bỏ thuốc độc vào đấy nhé. Tôi có lòng tốt muốn nấu cho anh ăn mà."

Alfred hừ lạnh: “Dù gì thì tao cũng không muốn ăn mấy gói lương khô nữa.”

Alfred im lặng cầm bát lên, dùng thìa khuấy nhẹ. Hắn đưa lên mũi ngửi thử—và ngay lập tức cau mày.

"Reynard !." Giọng Alfred trầm xuống, mang theo chút nguy hiểm.

"Hả?" Reynard cười ngây thơ.

"Trong này có cái gì?"

"Chỉ là một chút gia vị thôi~." Reynard huýt sáo.

Reynard ngồi đối diện, khoanh tay cười khẩy, chờ xem Alfred chịu nổi bao lâu.

Alfred múc một thìa bỏ vào miệng, hắn từ tốn nhai, nuốt, rồi liếc Reynard.

“Mày bỏ cái gì vào?”

Reynard nhún vai: “Có làm gì đâu?”

Alfred uống một ngụm nước – nhưng nước cũng có pha một lượng rượu mạnh.

Hắn đặt ly xuống, chậm rãi đứng dậy.

Sau đó, tay của Alfred nắm lấy cổ áo khiến cho Reynard giật mình, chưa kịp phản ứng thì cơ thể hắn đã bị đè xuống bàn, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài phân.

Hơi thở nóng rực phả lên mặt Reynard. Alfred cúi thấp đầu, ánh mắt sắc lẻm như một con dã thú vừa bị trêu ngươi quá mức. Reynard khẽ nuốt nước bọt—không phải vì sợ, mà vì một cảm giác lạ lẫm đang len lỏi vào tâm trí hắn.

"Mày đã cho cái gì vào ??!?!" Alfred hỏi với một giọng điệu tựa như đang rất nóng giận.

Lúc này, Reynard mới để ý hơi thở của Alfred dường như nặng nề hơn bình thường, thân nhiệt cũng có vẻ cao hơn một chút. Mùi pheromone đậm đặc thoang thoảng trong không khí, tỏa ra từ người của gã sói, khiến hắn vô thức cảm thấy bức bối và khó chịu.

"Anh…" Reynard mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp dứt câu, bàn tay của Alfred đã siết nhẹ hơn, giữ hắn tại chỗ.

"Mày có biết mày vừa làm cái gì không hả ?!?, Reynard?" Alfred thì thầm, giọng trầm khàn, mang theo một tầng nguy hiểm khó lường.

Hắn… đang kìm nén một thứ gì đó.

Reynard có thể cảm nhận được điều đó qua lực siết nơi cổ tay, qua cách Alfred thở gấp, qua ánh mắt tối sẫm của hắn.

Reynard chớp mắt, rồi bật cười. Hắn không ngu—chỉ cần ghép tất cả những dấu hiệu lại với nhau, hắn có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra.

"Chậc, chậc… đừng nói với tôi là…" Reynard nheo mắt, lướt nhìn từ đầu đến chân hắn. "Ồ, trời đất ơi. Đừng nói với tôi là… anh đang—"

Reynard cố ý nhấn mạnh từ cuối, rồi phá lên cười. "Không lẽ …*hừm*... anh đang trong kỳ động dục sao?"

Alfred siết chặt hàm, không phủ nhận.

Một con sói trong kỳ động dục. Một Reynard vừa vô tình trêu ghẹo con sói đó bằng cách bỏ một ít rượu mạnh vào món ăn của hắn.

Mọi mảnh ghép trong đầu Reynard khớp lại với nhau—và rồi, hắn bật cười thành tiếng.

"Trời má ơi, tôi thực sự không cố ý đâu, nhưng mà—"

Alfred đột ngột nâng cằm Reynard lên, buộc hắn nhìn thẳng vào đôi mắt vàng hổ phách của mình.

"Câm cái miệng lại. Người ở thì không có quyền trả treo !" Alfred trầm giọng ra lệnh.

Không còn vẻ thản nhiên như mọi khi, ánh mắt Alfred lúc này tối sẫm, chứa đầy thứ cảm xúc nguyên thủy mà Reynard chưa từng thấy ở hắn trước đây.

Reynard cảm nhận được nhịp tim của chính mình đập mạnh hơn, nhưng hắn không hoảng loạn. Trái lại, hắn nghiêng đầu, cố tình liếm môi một cách đầy khiêu khích.

"Nếu tôi không im thì sao nào ? Anh định xé xác tôi sao ?"

Một cơn gió lạnh lùa qua cửa sổ, nhưng trong phòng, không khí lại nóng rực một cách bất thường. Alfred nhìn Reynard thật lâu, rồi bất chợt nhếch môi cười khẩy.

"Vậy thì tao sẽ tự làm cho mày im."

Nói rồi, hắn buông Reynard ra một cách đầy dứt khoát, xoay người rời khỏi bếp như thể nếu còn đứng đây lâu hơn một chút, hắn sẽ không kiềm chế nổi nữa.

Reynard ngồi đó, chớp mắt nhìn theo bóng lưng Alfred, rồi phá lên cười. Hắn ngã người ra chiếc ghế, liếm môi và ánh mắt toát lên một sự toan tính.

(“Mình vừa vô tình phát hiện ra một điểm yếu thú vị của hắn rồi nhỉ? Hóa ra đây là điểm yếu của anh ta sao, phải biết cách tận dụng mới được.”)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com