(Mùa 3) Chương 45: Chui Đầu Vào Hang Sói (H+/18+/🔞) (🐺x🦊).
-Tiếp diễn câu chuyện ở chương trước.
Alfred không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo áo thun qua đầu, để lộ ra cơ thể rắn chắc, với từng thớ cơ căng tràn sức mạnh và đầy gợi cảm. Ánh đèn phòng khách chiếu lên làn da hắn.... sự quyến rũ, săn chắc làm nổi bật từng đường nét sắc sảo.
Reynard tròn mắt nhìn, rồi ngay lập tức quay đi, mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy. (" Khỉ thật, cái quái gì mà gợi cảm thế này?"Sao mà.. đẹp trai dữ thần vậy ? Không được ! Tỉnh táo lên ! Không được rung động !!" ). Hắn cắn môi, cố gắng lờ đi sự hiện diện của cái thân hình chết tiệt kia, nhưng hơi thở nóng rực phả lên gáy khiến hắn run rẩy không kiểm soát.
Alfred không để hắn có cơ hội trốn tránh. Hắn vươn tay, kéo Reynard lại gần, giữ chặt eo cáo đỏ trong vòng tay cường tráng của mình. Một tay nâng cằm Reynard lên, buộc hắn phải đối diện với ánh mắt sâu thẳm, cuốn hút đầy nguy hiểm.
Rồi bất ngờ, hắn cúi xuống hôn Reynard-một nụ hôn sâu, nhưng lại đủ để châm lên một ngọn lửa cháy rực trong lồng ngực hắn.
"Ưm..." Reynard rùng mình, toàn thân như bị dòng điện chạy dọc xuống tận đầu ngón chân.
Pheromone của Alfred tỏa ra dày đặc, đặc quánh như một chiếc lưới vô hình, quấn chặt lấy Reynard, ép hắn chìm sâu vào cơn sóng khoái cảm. Thân nhiệt của Alfred quá cao, từng nơi hắn chạm vào đều nóng bỏng như thiêu đốt, khiến Reynard như muốn tan chảy trong vòng tay hắn.
"Mày có thấy không, Reynard?" Alfred thì thầm bên tai, giọng khàn khàn mang theo hơi thở nóng bỏng.
"Cơ thể mày đang đáp lại tao từng chút một... đó, chuẩn bị đón nhận đi !".
Hắn trượt tay dọc theo sống lưng Reynard, chậm rãi, nhấn nhá, như thể đang tận hưởng từng cơn rùng mình của con cáo nhỏ trong vòng tay mình.
Reynard giật mình, hắn cố đẩy Alfred ra trong vô vọng.
"Mày cho rượu mạnh vào tô súp để chuốc rượu tao đúng không ? Có cố gắng để bỏ chạy đó Reynard. Đợi tao một chút. Tao đi lấy vài món đồ". Bất chợt Alfred thì thầm.
"Hả ?" Reynard ngạc nhiên.
- Gã sói bế Reynard, để gã cáo quỳ trước ghế Sofa và rồi hắn đi vào phòng ngủ để lấy món đồ gì đó.
- Khoảng gần 1 phút sau:
Alfred bước từ phòng của hắn ra, tay phải của hắn cầm.......một chai gel bôi trơn ! Và tay trái còn cầm thêm vài cái ... bao cao su !!!.
("Thôi tiêu rồi ! Nó làm thật sao ??!!? Tàn đời rồi !!!") Reynard sững sờ.
"Sao vậy cáo nhỏ ? Mày sợ rồi sao ? Sao bây giờ câm như hến thế ? Dậy chọc điên tao nữa đi, mày thích chọc điên tao lắm mà. Nhưng mà bây giờ cho dù mày có khóc lóc ỉ ôi thì tao cũng đéo ngừng lại đâu !" Alfred ngồi lên ghế Sofa, mỉa mai Reynard.
Alfred cởi quần của hắn ra, một cây hàng to, dài và đang ấm nóng. "Reynard à ! Mày biết mày phải làm gì mà ?". Gã sói nở một nụ cười gian tà và ra lệnh cho Reynard.
("Hở ???!! T-.. to như thế thì.... phải làm sao mà nhét vào đây ???!") Reynard sợ đến xanh mặt.
"Ể ?!? Sao mày cứ quỳ ở đó mà không làm gì thế ? Đúng là cái đồ vô dụng phế vật !". Hắn nắm lấy đầu của Reynard. "Há cái miệng chó chết của mày ra nhanh lên !", Reynard chỉ biết bất lực làm theo, hắn há miệng. Alfred kê cái gậy thịt của hắn vào miệng Reynard, hắn đút từ từ và chậm rãi và thúc sâu vào trong.
Cảm giác đầu tiên là nóng, căng cứng, lấn át mọi giác quan. Reynard khẽ rên một tiếng, hàm căng cứng vì kích thước quá lớn. Hắn cố nuốt nước bọt để điều chỉnh nhịp thở, nhưng Alfred chẳng để hắn có thời gian thích nghi.
("Ức !!! K-Khó thở quá ! Rách miệng mất").
(Gulp~............Gulp~..........Gulp~........Gulp~.......)
-Một lát sau.
"Reynard à, mày làm ăn gì mà chán quá ! Đéo ra tích sự gì. Tao kêu mày mút mà mày phải để đút tận miệng như này sao ? Tự giác xem nào ! Nếu đêm nay mà mày không thỏa mãn tao thì tao sẽ giao mày cho tổ chức đó nhé~ !".
Mặt Reynard tối sầm lại.
("Không ổn rồi ! Nhưng mà bây giờ.... nếu mình không làm thì .... mình sẽ chết. Phải cố thôi !").
Reynard bắt đầu phải tự thân mút cho Alfred, tuy đây là lần đầu của gã cáo này nhưng gã cũng khá thành thục.
"Ưm~... hơ... ahh..". Alfred ngửa mặt lên trần trông có vẻ rất tận hưởng.
("Lần đầu mà cậu ta cũng khá đó chứ ! Đồ nhặt ngoài đường về mà cũng xịn phết ! Xem ra mình không uổng công cứu con cáo này về rồi.")
- 5 phút sau:
"Được rồi Reynard. Cởi đồ ra đi ! Nhanh".
("Hở ??! Nó còn muốn gì đây ??! Chưa đủ nữa hả ??!! Không lẽ... nó muốn ... !!!") Reynard như khựng lại một nhịp.
"Nhanh lên ! Reynard !" Alfred vẫn hối thúc Reynard.
("Thôi lỡ rồi ! Phóng lao thì phải theo lao ! Làm liều chuyến này vậy").
-Reynard từ từ cởi chiếc áo thun ngoại cỡ mà gã Alfred đưa cho hắn mặc ra, tiếp đó là quần thun.
("Cậu ta mảnh khảnh quá ! Chắc là đời cũng bấp bênh lắm"). Alfred nghĩ thầm.
"A...Anh muốn làm gì tiếp theo đây ?" Giọng Reynard lấp bấp, ngại ngùng.
"Lại đây !" Alfred ngoắc Reynard lại hướng của hắn.
"Ngồi lên đùi tao đi !".
- Reynard tuân theo mệnh lệnh của Alfred, ngồi trên đùi hắn, mặt đối mặt.
"Chờ tao chút nhé ! Nâng hông lên chút !".
Alfred xé túi bao cao su, sau đó đeo vào.
- Tiếp đó Alfred đổ một lượng gel bôi trơn ra tay của hắn, hắn từ từ cho một ngón vào lỗ của Reynard.
"Hức !!! Đau quá ! Al~Alfred !".
"Kém thế ! Đúng là cái đồ cùi bắp ! Mới cho một ngón vào thôi mà ?" Gã cằn nhằn.
Chưa kịp để cho Reynard kịp thích ứng với ngón thứ nhất, ngón thứ hai lại được đút vào.
(Lép nhép~ Lép nhép~ Lép nhép~ Lép nhép~).
Cùng lúc đó, hắn cắn vào vai trái của Reynard nhằm để tăng thêm phần kích thích cho Reynard.
"Ahhh !~ hưm..~ức.. ~ức". Reynard khẽ rên.
Ánh mắt Alfred tối sầm lại khi thấy gò má Reynard đỏ bừng, hơi thở hắn dồn dập hẳn lên. Gã sói nghiêng đầu, liếm nhẹ vết cắn vừa để lại trên vai Reynard, rồi bất ngờ cắn mạnh hơn, kéo theo một tiếng rên bật ra khỏi môi con cáo.
"Hức~...!" Reynard thở hắt ra, hai tay bấu chặt vào bờ vai rộng của Alfred, nhưng không hề có ý định đẩy hắn ra.
"Nhạy cảm đến thế à?" Alfred trầm giọng cười khẽ, bàn tay dày rộng chậm rãi trượt xuống, nắm chặt lấy eo Reynard và kéo sát hắn lại.
"Tao đút vào nhé ~!" Alfred nở một nụ cười gian tà.
- Cây hàng khủng được đút vào lỗ nhỏ một cách chậm rãi.
"Ưm~.. ah..." Reynard khẽ rên lên khi thứ hàng khủng đó từ từ tiến sâu vào trong.
("Bên trong của cậu ta khít và ấm quá. Kích thích thật đấy !") Alfred vừa nở một nụ cười vừa nghĩ thầm.
Do Reynard có thân hình mảnh khảnh nên khi Alfred đút trọn cây hàng của hắn vào thì bụng của Reynard nhô lên một thứ gì đó.
"Ồ ? Cái gì nhô lên từ bụng của mày vậy ?" Alfred có chút ngạc nhiên, sau đó gã lấy ngón tay nhấn vào đó.
"Đ~Đừng nhấn vào chỗ đó !" Reynard thốt lên. "Hức... ưm...ơ..." sau đó rên rỉ.
"Mà thôi kệ, tiếp tục trò chơi nào !"
- Reynard ôm lấy cổ của Alfred.
Alfred thúc nhẹ.
(Phạch~..........Phạch~..........Phạch~......Phạch~)
"Ưm.... aaah~.....ah~... A-Alfred ! .. ức~... sâu quá !~...".
"Chậm như này rồi mà mày còn nói là sâu quá là sao ??!!" Alfred dường như đang nổi giận.
"T..t..tôi...." giọng Reynard run rẩy.
Phần hông dưới của Alfred thúc ngày càng mạnh, nhanh và sâu hơn trong khi hai tay của hắn đang nắm lấy hông của Reynard liên tục kéo xuống dưới, dường như đang muốn trút giận lên Reynard.
- Âm thanh da thịt của họ va vào nhau vang khắp phòng khách.
(Phạch!...Phạch!... Phạch!..Phạch!..Phạch!...)
"A~Alfred !! Ch~Chậm lại đi !! Tôi xin anh đấy !" Reynard chợt thốt lên.
- Alfred vẫn thúc nhanh và mạnh bạo như thế trong 10 phút liên tục nhưng hắn vẫn chưa bắn lần nào.
Hắn đẩy Reynard nằm tựa đầu ở một bên ghế Sofa, vững vàng giữ chặt hai cổ tay cáo trên đỉnh đầu. Reynard hiện đang kiệt sức và đầu đang trống rỗng, mụ mị thì một cơn sóng Pheromone khác ập tới, mạnh đến mức đầu óc hắn quay cuồng.
"Ức... Anh-!" Reynard mở miệng định phản kháng, nhưng ngay lập tức bị Alfred cúi xuống khóa môi một cách táo bạo.
Nụ hôn này không hề dịu dàng. Nó là chiếm đoạt, là tuyên bố chủ quyền, như thể Alfred muốn khắc ghi bản thân lên từng thớ da thịt của Reynard. Sói mút lấy môi hắn, cắn nhẹ, rồi mạnh mẽ mở miệng hắn ra để tiến sâu hơn.
Hơi thở hai người hòa quyện, nóng đến mức thiêu đốt. Reynard run lên khi cảm nhận được đầu lưỡi ướt át của Alfred quấn lấy lưỡi mình, cuốn hắn vào một vũng lầy của khoái cảm.
Alfred nhấc một chân của Reynard và để lên vai của hắn. "Reynard ! Mày dạng chân ra chút đi" Alfred khẽ thì thầm.
"Khốn kiếp, đồ sói bệnh hoạn. Anh lại muốn nữa sao ??!" Reynard hổn hển, giọng khàn đi vì thiếu dưỡng khí. Nhưng Alfred chỉ cười, đôi mắt xanh ánh lên vẻ thú tính, hung bạo và khao khát.
"Mày nói thế mà cơ thể của mày lại để cho tao thịt mà lại không có chút phản kháng sao? Đúng là một con điếm chính hiệu " Hắn nhếch mép, cắn lên hõm cổ Reynard một cách tàn nhẫn, để lại những vết răng đỏ rớm máu rải rác khắp vùng da nhạy cảm.
Alfred thúc nhanh và mạnh vào bên trong:
(Phạch! Phạch! Phạch! Phạch! Phạch! Phạch!).
"Hức...ưm...aahh..~" Reynard nghiến răng, rên rĩ nhưng cơ thể hắn lại phản bội chính hắn. Hơi thở hắn đứt đoạn, đầu óc mờ mịt, từng tế bào trong người như đang bùng cháy vì cái chạm của Alfred.
"Mày là của tao, Reynard à. Mày không được đi đâu hết, mày chỉ có quyền được ở bên cạnh tao." Alfred thì thầm, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.
Rồi hắn cúi xuống, hoàn toàn nhấn chìm Reynard vào cơn lốc dục vọng cuồng dã.
Lại 10 phút trôi qua và Alfred mới chỉ bắn có một lần.
Hắn lột cái bao cao su ra và cằn nhằn "Cái thứ đồ cao su vướng víu, chả thấy phê con mẹ gì hết ! Tao chơi trần (Không bao) luôn nhé Reynard!".
Lưng Reynard áp sát vào thành ghế Sofa, trong khi nhiệt độ cơ thể Alfred lại nóng rực như lửa. Hơi thở của gã sói phả vào cổ hắn, mạnh mẽ, thô bạo. Reynard cố vùng ra, nhưng chỉ cần một cú đẩy nhẹ từ Alfred, hắn đã bị đè chặt trở lại.
Bàn tay của Alfred siết lấy eo hắn, móng vuốt khẽ cào vào lưng. Reynard rùng mình, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể như bị điện giật.
"Đừng mà-!" Reynard hổn hển, nhưng chưa kịp nói hết câu, hàm răng sắc bén của Alfred đã ghì chặt vào cổ hắn.
Hắn cắn mạnh và dùng tay nắm lấy đuôi của Reynard.
Reynard rít lên, không phải vì đau, mà vì cơn khoái cảm tựa như một quả bom bùng nổ bên trong hắn. Cú cắn ấy không chỉ mang tính đe dọa mà còn nhuốm đầy sự chiếm hữu.
Alfred không dừng lại. Hắn cắn sâu hơn, đầu lưỡi lướt qua làn da nhạy cảm. Reynard thở dốc, cảm giác như toàn bộ sức lực đều bị rút cạn.
"Hừm..." Alfred khẽ cười, giọng hắn trầm thấp, nguy hiểm. "Mày nghĩ có thể chạy thoát khỏi tao sao?".
Reynard cố gắng sức phản kháng, nhưng Alfred đã siết chặt hơn, đẩy sát hắn vào thành Sofa, lấn át hoàn toàn. Một bàn tay siết lấy cằm Reynard, ép hắn phải ngước lên. Và rồi, không một chút báo trước-
Hắn vừa thúc vừa hôn.
(Phạch..Phạch...Phạch...Phạch...Phạch...Phạch)
Không phải một nụ hôn dịu dàng. Mà là một cú cắn xé đầy thèm khát.
Reynard không còn đường thoát. Bị giữ chặt, bị nuốt chửng bởi sóng nhiệt từ người Alfred. Hắn cảm nhận được từng chuyển động mạnh bạo, từng cú cắn nhẹ lên môi, từng hơi thở nóng bỏng đang thiêu đốt da thịt mình.
Alfred không cho hắn một giây nào để trấn tĩnh. Sói luôn là kẻ đi săn, và Reynard-chính là con mồi duy nhất để hắn sâu xé cả đêm nay..
Sáng Hôm Sau:
Reynard tỉnh dậy trên Sofa với một cơn đau đầu nhức nhối, cảm giác như có ai đó vừa dùng búa tạ đập vào đầu của gã suốt đêm. Thân thể gã rã rời, từng cơ bắp nhức nhối như thể vừa bị quăng vào một trận chiến sống còn. Nhưng điều khiến gã nhăn mặt hơn cả là những vết đau rát rải rác trên cổ và vai-những vết cắn sâu, còn vương lại chút máu khô.
Gã hít một hơi thật sâu, mắt vẫn nặng trĩu nhưng có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm áp của ai đó ở bên cạnh. Reynard khẽ cựa quậy, nhưng ngay lập tức cảm thấy một bàn tay to lớn đang chạm vào vai mình.
- "Đừng có động đậy," giọng Alfred trầm thấp, mang theo chút nghiêm khắc quen thuộc. Reynard cố mở mắt, chỉ để nhìn thấy gã sói đang cẩn thận sát trùng vết thương trên vai mình bằng một miếng bông gạc tẩm cồn. Sát trùng thôi mà, có cần phải cẩn trọng như đang gỡ bom vậy không?
Reynard khẽ bật cười, nhưng ngay sau đó nhăn mặt vì cơn đau nhói. Gã nghiêng đầu nhìn Alfred, đôi mắt hổ phách ánh lên tia giễu cợt.
- "Gớm thật, ai mà làm gã sói này nổi điên đến mức cắn xé như thế này nhỉ?" Reynard cố tình nói với giọng trêu chọc, dù cơn đau vẫn còn váng vất. "Chắc chắn không phải tôi rồi, đúng không?"
Alfred hơi khựng lại, nhưng chỉ trong một giây. Hắn tiếp tục bôi thuốc lên những vết cắn, không thèm đáp trả. Reynard nheo mắt, rồi bỗng nhiên tặc lưỡi đầy hứng thú.
- "Này, Alfred," gã chậm rãi lên tiếng, giọng kéo dài đầy khiêu khích. "Tôi nhớ tối qua có ai đó đã nói một câu nghe sến súa lắm thì phải..."
Alfred dừng tay. Reynard có thể cảm nhận được cả sự căng thẳng thoáng qua từ người đàn ông bên cạnh mình. Nhưng gã không có ý định dừng lại.
- "Mày là của tao, Reynard à! Mày không được đi đâu hết. Mày phải luôn ở bên cạnh tao !" Reynard nhại lại từng chữ, cố tình hạ giọng trầm thấp theo cách mà Alfred đã nói tối qua, kèm theo một nụ cười nhếch mép.
Gương mặt lạnh lùng của Alfred cuối cùng cũng có một chút thay đổi. Tai và gò má của Alfred đỏ ửng lên trong như đang ngại ngùng. Reynard nhìn thấy, và hắn cười lớn.
- "Gì đấy? Ngại à? Là anh nói mà, đâu phải tôi ép anh nói câu đó đâu."
Alfred nhắm mắt, hít một hơi thật sâu như thể đang kiềm chế cơn bực bội của mình. Nhưng rồi hắn bất ngờ túm lấy cổ Reynard, kéo gã lại gần, ánh mắt sắc lạnh như một con thú săn mồi.
- "Ừ, tao nói đấy. Rồi sao?" Giọng Alfred trầm hẳn xuống, mang theo một tia đe dọa, nhưng cũng có chút gì đó nguy hiểm đầy mê hoặc.
Reynard chớp mắt, rồi khẽ cười.
- "Sao cũng được, miễn là lần sau anh đừng có cắn mạnh quá là được. Tôi vẫn còn muốn giữ lại cái cổ này, hiểu chưa?"
Alfred nhìn gã chằm chằm trong vài giây, rồi bật cười khẽ.
- "Không hứa trước đâu."
Alfred bế Reynard đi thay đồ và sau đó vào bếp và nấu một bát cháo nóng cho gã cáo.
Alfred (bình tĩnh khuấy cháo): "Mày mà còn nói nữa là tao nhịn mày đói luôn đấy."
Reynard (vừa xoa cổ vừa nhếch mép): "Ồ, đe dọa đáng sợ ghê! Nhưng mà, tôi nhớ tối qua có người bấu tôi không buông, còn gào lên nào là 'Mày là của tao, Reynard à!', 'Mày không được đi đâu hết!', 'Mày phải luôn ở bên tao!' cơ mà. Giờ lại nỡ để tôi chết đói hả?"
Alfred thở dài, đặt bát cháo nóng xuống trước mặt Reynard. Gã cáo nở nụ cười chiến thắng, nhưng khi cúi xuống ăn thì nhăn mặt vì cổ đau. Alfred hừ nhẹ, nhưng vẫn đưa tay đỡ gáy Reynard giúp gã ăn dễ hơn.
Sau bữa sáng, Reynard vươn vai (và nhăn nhó vì đau), rồi bắt đầu thương lượng:
Reynard: "Này, chuyện tối qua, không phải tôi chê hay gì, nhưng nếu cứ thế này thì tôi sao mà ra ngoài làm việc được? Tôi phải có lịch trình hợp lý chứ!"
Alfred (khoanh tay, nhìn Reynard từ trên xuống dưới): "Thế mày muốn thế nào?"
Reynard (chống cằm suy nghĩ): "Một tuần... ba lần?"
Alfred: "Sáu."
Reynard: "Năm."
Alfred: "Bảy."
Reynard: "Sao số lại tăng lên rồi?!"
Alfred: "Ai bảo mày dám ra giá với tao?"
Reynard nhìn chằm chằm Alfred, rồi đột nhiên nở nụ cười gian xảo.
Reynard (kéo nhẹ lấy áo Alfred, giọng thì thầm): "Thế nếu tôi làm anh hứng lên ngay bây giờ, có tính vào lịch không?"
Alfred nhướng mày, rồi bế Reynard lên bàn ngay lập tức.
Alfred: "Không. Nhưng tao sẵn sàng thử thách sức bền của mày đấy. Nhưng mà mày còn yếu nên tao tha cho đấy !".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com