Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Mùa 3) Chương 48: Bí Mật Đen Tối.

[Một phần ký ức của Promes là thật, nhưng không phải là tất cả].

- Trưa hôm sau, sau đêm bàn bạc kế hoạch ở quán bar hôm trước.

Promes ngồi trong căn phòng quen thuộc ở nhà anh ta.

Promes đóng cửa phòng, cẩn thận kiểm tra xung quanh trước khi cắm USB vào laptop cũ kỹ của mình. Màn hình nhấp nháy một lúc rồi hiện lên hàng loạt thư mục mà đêm hôm qua anh ta chỉ xem được một vài cái.

Anh ta nuốt nước bọt, kéo con trỏ xuống dưới, lướt qua những tập tin có tiêu đề như "Báo cáo thử nghiệm", "Ghi chép biến đổi", "Mẫu vật số 073". Một video được đánh dấu bằng một mã số dài thu hút sự chú ý của anh ta.

Anh ta nhấp chuột truy cập vào.

Màn hình tối đen và chập chờn trong vài giây trước khi một cảnh quay hiện ra-một phòng thí nghiệm lạnh lẽo, sáng chói, nơi một người đàn ông bị trói chặt trên bàn kim loại.

Tiếng thét xé toang không gian.

Một nhóm nhà nghiên cứu mặc blouse trắng tiêm thứ gì đó vào lưng (đốt sống thứ 12 hay còn gọi là L12) của một nạn nhân, một thời gian ngắn sau, cơ thể người đó co giật dữ dội, tay chân co quắp như bị điện giật. Hắn hét lên, gào thét vì đau đớn, nhưng những kẻ mặc áo trắng xung quanh chỉ điềm nhiên ghi chép, lạnh lùng quan sát.

"Quá trình tiếp nhận huyết thanh đang được tiến hành. Nhịp tim tăng nhanh, thân nhiệt tăng cao. Biểu hiện ban đầu là co thắt cơ bắp và đau đớn cực độ."

Nạn nhân thét lên, da thịt hắn đỏ lên như bị thiêu đốt. Mắt hắn trợn trừng, tĩnh mạch trên cổ hiện rõ lên. Những đường gân màu đen bò dọc theo cánh tay, lan đến ngực, rồi anh ta hộc ra một ngụm máu, khiến nó văng tung tóe.

"Chúng ta cần tăng liều. Tiêm thêm trực tiếp vào tủy sống, đốt thứ 3."

Promes sửng sờ. ("Tiêm vào tủy sống ? Đốt thứ 3 ?")

Hai kẻ mặc áo trắng giữ chặt nạn nhân, một người rút ra một ống tiêm, cắm thẳng vào gáy hắn.

Nạn nhân giãy giụa như một con thú sắp chết, miệng há ra nhưng dường như không còn phát ra tiếng hét nào nữa, mà chỉ còn là những tiếng ú ớ -dây thanh quản của hắn có lẽ đã bị tổn thương nặng sau cơn gào thét kia.

- Báo cáo thí nghiệm: 4 ngày sau.

Một cuộc phẫu thuật cải tạo cơ thể, xương của nạn nhân bắt đầu dịch chuyển, có đoạn thì dài ra thêm, cảm giác như thể ai đó đang bẻ gãy từng đốt sống của hắn ngay khi hắn còn tỉnh táo, từng khúc xương một. Cả cơ thể dần bị bao phủ bởi lớp lông vũ... có màu đen tuyền.. như.... bộ lông quạ ?.

- Báo cáo thí nghiệm: 5 ngày sau.

Lại một cuộc phẫu thuật khâc, bàn tay cũng đã biến đổi, móng rụng ra, thay vào đó là móng vuốt đen sì mọc dài. Xương hàm biến đổi, miệng được thay thế bằng chiếc mỏ. Con ngươi đổi màu, từ nâu sang đen, hắn run rẩy do sự sự hãi và đau đớn tột cùng.

Một kẻ mặc áo trắng cúi xuống, quan sát hắn như thể đang chiêm ngưỡng một kiệt tác méo mó.

"Mẫu vật 073 đã đạt đến giai đoạn thứ hai. Chúng ta có thể bắt đầu thử nghiệm sức chịu đựng."

Màn hình chập chờn. Lại một thí nghiệm khác, máu loang lổ trên nền sàn. Nạn nhân không còn hét nữa, chỉ còn tiếng gầm gừ trầm đục, đầy thú tính.

Hắn bắt đầu tự hành hạ mình, cào rách da thịt chính mình như thể muốn tự xé toang cơ thể. Một kẻ trong phòng thí nghiệm bật cười:

"Hahahahaha ! Hắn bắt đầu mất kiểm soát rồi. Giống như những kẻ trước."

"Khoan đã ! Lần này thì khác... Nhìn mắt hắn đi."

Mắt Promes mở to. Zoom chuột lại gần khuôn mặt của nạn nhân-một khuôn mặt đầy nỗi sợ hãi và uất hận, nó ám ảnh đến rợn người. Và hắn .... trông rất giống anh ta.

Promes giật mình, lảo đảo, suýt chút nữa làm rơi laptop xuống đất.

Tim hắn đập điên cuồng. Tại sao lại...?

Một cơn đau nhói xuyên qua đầu. Những hình ảnh vụt qua tâm trí hắn như một bộ phim bị tua nhanh-

Trong một căn phòng tối tăm, một cánh tay đặt lên vai của anh ta... Một giọng nói thì thầm... Một bóng hình mơ hồ.... "Giờ thì ! Anh hãy cùng Asclepius chạy trốn khỏi nơi đây. Ở vĩ độ ??? có một nơi an toàn, hãy tập hợp những người trốn thoát đến đó".

("Ưm... đau đầu quá... Mình... chỉ nhớ... là có... một gã... thú nhân... đã đưa mình vào một căn phòng ở cùng Asclep, rồi mình và Asclep đã trốn thoát khỏi cái tổ chức đó.")

Promes ôm lấy đầu, thở dốc.

("073 !! Hắn là ai? Đó có phải là mình không ??

Mình là ai? Tại sao mình còn sống ?")

Màn hình laptop vẫn phát tiếp đoạn video. Cảnh quay cuối cùng-nạn nhân quỳ trên sàn, thân thể run rẩy, đôi mắt rực lên trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào camera.

Một giọng nói run rẩy, khàn đặc cất lên.

"L~àm ơn ! Cứu tôi với !."

Màn hình vụt tắt.

...

Promes hoàn toàn chết lặng. Anh ta loạng choạng làm rơi một chiếc ly xuống đất.

Keng !!. Cái ly vỡ tan.

Ở gần đó, Asclep ở phòng bếp nói vọng ra: "Promes !! Tới giờ ăn trưa rồi ! Anh đâu rồi ???". Nhưng có bất cứ sự hồi âm nào.

Thấy trong phòng Promes có động tĩnh, Asclep mở cửa xông vào.

"Promes !! Anh có sao không ??!?" giọng Asclep hốt hoảng.

Cánh cửa mở toang, Asclep chỉ thấy Promes ngồi trong góc phòng run rẩy ôm đầu khóc thúc thích, trông như rất hoảng loạn. Bên cạnh là chiếc laptop vẫn còn sáng màn hình.

"Promes à. Anh có sao không ?" Giọng Asclep đầy sự lo lắng và hoang mang.

Promes không nói gì, Ánh mắt vô hồn hướng tay về phía chiếc laptop vẫn còn đang sáng màn hình.

Không có hồi âm. Promes chỉ run rẩy, đôi mắt mở lớn vô hồn, hướng về màn hình laptop vẫn còn sáng.

Asclep nuốt khan, chậm rãi tiến đến, liếc nhìn màn hình. Một khung hình đứng yên, một thú nhân gầy gò, đôi mắt mở to đầy hoảng loạn. Trên ngực hắn bị khắc một mã số - "073". Dưới đó là dòng chú thích:

"Báo cáo thí nghiệm: Biến đổi thất bại. Đối tượng không giữ được ý thức."

Asclep cau mày, bấm vào video, tua ngược lại một đoạn.

Hình ảnh nhảy loạn trên màn hình-máu loang lổ, cơ thể nạn nhân co giật, một nhóm nhà khoa học ghi chép với gương mặt vô cảm. Rồi một giọng nói vang lên:

"Đối tượng số 073 đã bước vào giai đoạn cuối. Tuy nhiên, dấu hiệu suy nhược thần kinh nghiêm trọng. Có khả năng sẽ bị loại bỏ."

Màn hình lóe sáng, hình ảnh nhoè đi vài giây trước khi tập trung vào khuôn mặt của 073.

Asclep rùng mình.

"Không... Không thể nào... Cái gì ?".

Giọng của một nhà khoa học vang lên trong video, nghe như một câu lẩm bẩm:

"Thật kỳ lạ... Cấu trúc gene của hắn rất giống với mẫu thử trước đó. Có khi nào..."

Hình ảnh giật lắc, video bị cắt ngang. Một tệp tin khác xuất hiện trên màn hình, nhưng nó bị mã hóa.

Asclep nhìn chằm chằm vào màn hình, trong đầu cậu ta không ngừng tua đi tua lại những gì vừa thấy.

Tiêm trực tiếp vào tủy sống, đốt sống cổ thứ ba... đốt thứ 12 ?

Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng anh.

Với một người có kiến thức y học như Asclep, điều đó thật điên rồ. Đốt sống cổ thứ ba (C3) và 12 (L12) là một vị trí cực kỳ quan trọng-nó kiểm soát dây thần kinh chạy xuống toàn bộ phần trên của cơ thể. Chỉ cần một sai sót nhỏ khi tiêm vào đó, nạn nhân có thể bị liệt toàn thân hoặc mất mạng ngay lập tức.

Anh ta nhíu mặt.

"Bọn chúng không chỉ đơn thuần là muốn tạo ra thú nhân bằng cách tiêm thứ huyết thanh đó. Chúng còn đang cố... mổ xẻ họ".

Asclep nhìn lại Promes, người vẫn đang run rẩy. Cậu ta không thể ngăn được suy nghĩ rùng rợn đang hình thành trong đầu.

"Nếu một đến hai liều mà đã khiến nạn nhân đau đớn đến vậy... Vậy còn Promes thì sao? Anh ấy và chúng ta đã trải qua những gì?"

Mắt cậu ta lướt qua những dòng chữ trên màn hình.

"Mẫu vật 073 đã đạt đến giai đoạn thứ hai. Chúng ta có thể bắt đầu thử nghiệm sức chịu đựng."

Thử nghiệm sức chịu đựng?

Asclep siết chặt nắm tay. Điều đó có nghĩa là sau khi biến đổi, bọn họ còn phải chịu thêm những thí nghiệm khác.

Cảnh tượng trong video tua nhanh-

Một thú nhân bị cột chặt vào ghế, hơi thở yếu ớt. Một nhà khoa học đeo găng tay, cầm dao rạch một đường trên cánh tay nạn nhân để quan sát. Nhưng không... vết thương không có phản ứng gì hết.

"Huyết thanh không hoàn chỉnh. Đối tượng mất kiểm soát... Chuẩn bị xử lý."

Màn hình tối đen.

Asclep hít một hơi sâu, rồi chầm chậm thở ra.

"Bọn chúng không phải đang chữa trị cho ai cả. Chúng chỉ đang... thử nghiệm. Những cuộc thí nghiệm vô nhân đạo".

Cậu ta quay sang Promes, đặt tay lên vai anh ta, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định:

"Anh có nhớ lúc chúng ta trốn khỏi đó không? Có ai khác đã giúp anh không?"

Promes nheo mắt, như thể đang cố lục lọi ký ức mơ hồ.

"...Có một người..."

Asclep nghiêng người tới gần hơn. "Là ai?"

Promes lắc đầu. "Không nhớ rõ... Nhưng... hắn cũng là thú nhân. Hắn bảo tôi phải chạy, phải đưa anh theo. Hắn nói có một nơi an toàn..."

Asclep im lặng.

"Một thú nhân đã giúp bọn mình trốn thoát sao? Là ai mới được ?"

Một suy nghĩ lóe lên.

Mẫu vật trước của Promes... !

Có khi nào... chính là 072?

Tim Asclep đập mạnh. Cậu ta quay lại màn hình, nhìn chằm chằm vào gương mặt nạn nhân trong video.

Mắt hắn ta mở to, đầy nỗi sợ hãi.

Chiếc mỏ của hắn run rẩy.

"Làm ơn! Cứu tôi với!"

Màn hình vụt tắt.

Asclep hít sâu. Cậu ta biết chắc một điều-câu chuyện này còn chưa kết thúc.

"Chúng ta phải nói chuyện này với nhóm của Ren." Asclep nói, giọng cứng rắn.

Promes không trả lời ngay. Anh ta chỉ lặng lẽ gật đầu.

Nhưng trong lòng Asclep, một nỗi bất an cứ thế lớn dần.

Asclep quay sang Promes, người vẫn đang run rẩy. Cậu ta nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh ta.

"Promes... Anh có nhớ ra gì nữa không?"

Promes khẽ giật mình, hơi thở dồn dập. Một cơn đau nhói xuyên qua đầu anh ta, những hình ảnh mơ hồ vụt qua tâm trí-

Một căn phòng tối... Tiếng thét trong hành lang... Một bàn tay nắm chặt lấy anh ta... Một giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai...

"Hãy đi đi... Đừng quay lại..."

Promes ôm lấy đầu, giọng nói lạc đi:

"Tôi chỉ nhớ... là có... một tên... thú nhân..... đã dặn dò và đưa tôi vào một căn phòng ở cùng với anh, rồi tôi và anh đã cùng trốn thoát khỏi cái nơi quái quỷ đó."

Asclep hít sâu, nhìn chằm chằm vào Promes, rồi lại nhìn vào màn hình.

... Khoảng lặng kéo dài giữa họ. Asclep thấy bàn tay Promes đang siết chặt lấy mép áo mình, móng tay gần như bấm vào da thịt.

"Tôi không biết..." Giọng Promes nghẹn lại. "Tôi không biết tôi là ai nữa."

Asclep bắt đầu lo lắng, trong lòng tràn ngập lo lắng. Cậu ta không dám tưởng tượng những gì Promes đã trải qua trước khi họ trốn thoát. Nếu video đó là thật, nếu những ký ức Promes đang mơ hồ nhớ lại là sự thật... thì có lẽ, chính anh ta cũng là một sản phẩm của những cuộc thí nghiệm đó.

("Nhưng câu hỏi lớn nhất là-tại sao Promes vẫn còn sống? Và mẫu thử 073 có phải là Promes không ? Nếu đã "thất bại", thì rốt cuộc điều gì đã xảy ra với "anh ta"? Sao anh ta còn ở đây ? ").

Asclep ôm lấy Promes, ánh mắt kiên định. "Không sao đâu, tôi ở đây. Dù quá khứ của anh là gì, tôi vẫn ở đây với anh."

Promes không nói gì, nhưng bàn tay anh ta chầm chậm nới lỏng, đôi mắt vô hồn thoáng dao động, hai tay ôm lấy lưng của Asclep.

("Có chuyện gì đó rất không đúng...

Lẽ nào... Promes không phải là thú nhân duy nhất có gen này?

Vậy... Promes thật sự là ai?")

Asclep nghĩ. Cậu ta biết chắc một điều-họ cần xem tiếp những dữ liệu này.

"Chúng ta phải nói chuyện này với nhóm của Ren." Asclep nghiêm túc nói. "Chắc chắn trong đây còn nhiều thứ mà chúng ta chưa biết."

Promes im lặng một lúc lâu, rồi gật đầu, ánh mắt vẫn còn hoảng loạn.

Khuya hôm đó.
03:02 sáng.

Trong căn phòng tối om, Promes giật mình bật dậy khỏi giường khi thiết bị trong túi rung nhẹ. Anh ta lấy ra chiếc điện thoại có kết nối riêng với hệ thống mạng ngầm. Màn hình sáng lên với một dòng tin nhắn duy nhất:

"Chào Promes. Lâu rồi không gặp."

Không có tên người gửi. Không có địa chỉ IP. Tin nhắn như thể đến từ một khoảng không rỗng tuếch.

Hắn ngồi bật dậy, tim đập mạnh. Dù không có dữ liệu gì cụ thể, nhưng hắn biết rõ-người gửi tin nhắn này biết rất nhiều điều. Có lẽ là mọi điều.

Và đáng sợ hơn cả...

Promes chưa bao giờ công khai tên mình ở bất kỳ đâu. Chỉ có thú nhân ở thành phố ngầm mới biết tên của anh ta mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com