(Mùa 3) Chương 49: Những Kẻ Bị Lưu Đày.
-Sáng hôm sau.
Không khí trong phòng và nhà của Promes trở nên nặng nề một cách kỳ lạ. Sự kiện tối qua như một cơn gió độc thổi qua Promes, để lại trong nó một mảnh vỡ hoang tàn trong anh ta. Và giờ đây, tất cả đang đứng trước thứ mảnh vỡ ấy – chiếc USB mà Promes cắn răng giữ lại.
Asclep là người đầu tiên bước vào phòng. Cú sừng hôm nay trông có vẻ thiếu ngủ, cặp mắt to ánh lên vẻ bồn chồn sau cặp kính tròn mờ sương.
“Anh tỉnh chưa ? Đã đỡ chút nào chưa ? Để tôi kê một chút thuốc cho anh nhé !” – Asclep hỏi, giọng trầm.
Promes đang ngồi trên giường, ánh mắt trống rỗng dán vào bức tường trắng trước mặt. Lưng hơi khom, hai cánh quạ cụp xuống như một chiếc áo choàng sũng nước. Khi nghe giọng Asclep, hắn xoay đầu nhìn Asclep, chỉ lặng lẽ đặt chiếc USB lên bàn cạnh giường và thì thầm "Cảm ơn anh. Tôi đỡ rồi. Không cần kê thuốc thêm đâu, để dành cho mọi người đi".
"Nếu họ đến thì anh cứ mở đi.” – Giọng Promes khản đặc, như thể rất mệt mỏi.
Một lát sau, nhóm Ren kéo tới: Ren, Lucas, Skaros, Cyrus, thậm chí cả Nyx, Reynard và Alfred cũng được Asclep gọi đến. Căn phòng vốn nhỏ chật chội trở nên ngột ngạt. Không ai nói gì, chỉ có tiếng chuột lách cách khi Asclep cắm USB vào chiếc laptop cũ kĩ.
Màn hình bật sáng.
Một đoạn video bắt đầu chạy – hình ảnh mờ nhòe từ camera giám sát. Một căn phòng inox lạnh lẽo hiện ra, ở giữa là một cái bồn lớn bằng thủy tinh, bên trong... là một cơ thể người đang được gắn đủ loại dây rợ.
Lucas nín thở.
“Mẫu số 147 – Chuẩn bị tiêm liều huyết thanh biến đổi lần hai. Đáp ứng kháng thể: 3%. Tỷ lệ sống sót: không xác định.”
Ren thấy bóng dáng và mã thí nghiệm quen thuộc ấy đang co giật trong căn phòng. Nằm trên bàn thí nghiệm, người đó... chính là anh.
Hình ảnh chuyển cảnh liên tục – từ Ren sang Lucas, rồi Skaros, rồi những cái tên khác. Mỗi người đều trải qua cùng một quá trình: bị cột chặt, tiêm huyết thanh, bị mổ xẻ, gào thét trong đau đớn khi cơ thể bắt đầu biến đổi. Xương nứt và dài ra, da rách toạc, răng nanh mọc ra hoặc hàm bị thay đổi. Từng gương mặt, từng vết dao mổ, từng tiếng thét... như dội thẳng vào tâm can.
"Thánh thần thiên đụng ơi ! Tụi nó ... mổ xẻ chúng ta như thế sao ? Thật là khốn nạn mà !" Skaros khuôn mặt thẩn thờ.
Cyrus cắn chặt răng, tay anh siết chặt.
“...Cái này là...” – Alfred cất tiếng, giọng khản đặc – “Toàn bộ quá trình... họ biến chúng ta thành thú nhân như bây giờ sao ?? Nhưng mà tôi không quan tâm lắm ... miễn là đi làm được trả tiền là được .”
Nyx đứng im, mắt dán vào màn hình như thể không thể tin những gì mình đang thấy.
Promes vẫn ngồi yên, không nhúc nhích. Đến đoạn cuối cùng, đoạn của chính anh ta – một tên quạ bị trói chặt vào ghế, bị chích điện và tra tấn liên tục, bị ép phải làm việc. Những dòng chữ mã hoá nhấp nháy trong màn hình máy tính — Promes đã bị ép, bị ép trở thành công cụ... của tổ chức.
Asclep đưa tay chạm nhẹ vai Promes.
“Tôi xin lỗi..... vì đã cho anh xem những thứ này trong khi tâm lý của anh vẫn chưa ổn định”.
“Không phải lỗi của anh đâu.” – Promes đáp, nhẹ như gió thoảng – “Chúng ta đều là sản phẩm, à không ... là rác rưởi của một giấc mơ điên rồ nào đó.”
Không ai biết phải nói gì. Sự thật này quá nặng nề. Lucas quay sang Ren, định nói gì đó – nhưng cậu chỉ thấy đôi mắt anh ánh lên sự tức giận kìm nén.
Ren thì thầm:
“Vậy ra... chúng ta đã từng là con người. Chúng hành hạ chúng ta như này sao ?”
Một khoảng lặng dài.
Cyrus là người đầu tiên lên tiếng, phá tan bầu không khí:
“Thế giờ sao? Ngồi đây tiếc nuối cái quá khứ đó ? Hay làm cái gì đó với nó? Tuy chúng ta mang vẻ ngoài như quái vật nhưng chúng ta mới thật sự là con người, còn cái lũ mà đã biến chúng ta thành ra như thế này mới thực sự là quái vật ! Chúng ta là nạn nhân của chúng”.
"Đúng rồi đó ! Tụi nó không ác thì ai ác ?!" Skaros thốt lên.
Promes ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh ta giờ đã không còn vô hồn, mặc dù bên trong anh ta trở nên hỗn loạn như đang ở trong một tâm bão.
“Khoan đã ! Tôi... nhớ lại được là.. tôi có thể phá hệ thống. Tôi nhớ được đôi chút cơ sở bên trong đó !. Cái người bí ẩn trong tổ chức mà đã bảo tôi phải đến sống cùng với Asclep, hắn dắt tôi đi qua một khu bảo mật và tôi thấy được sơ đồ kiến trúc của nơi đó”.
Asclep ngạc nhiên:
“Nhưng anh đã bảo là ... anh quên rồi kia mà …?”
Promes nở một nụ cười nhạt, buồn:
" Tôi cũng nhớ lại được đôi chút rồi. Nhớ lại được một chút thông tin về cấu trúc bên trong tổ chức, lúc nhìn thấy đoạn video đầu tiên; những ký ức của tôi đã rõ ràng hơn rất nhiều. Tôi chỉ không muốn... tin đó là thật.”
Ren siết lấy tay Lucas. Lần đầu tiên anh nhìn Promes, không phải bằng ánh mắt nghi ngờ, mà là sự tôn trọng:
“Vậy thì... trong chiến dịch lần này, chúng ta sẽ không để ai bị bỏ lại.”
Căn phòng im lặng. Nhưng trong sự im lặng đó, một điều gì đó đã được bắt đầu. Một ngọn lửa âm ỉ – là sự thật, là nỗi đau, và là khát khao sống sót và tự do đi lại ở thế giới và được công nhận... bằng chính đôi chân của mình.
"Mọi người ... có muốn ... xuống tầng hầm của tôi để ... bàn bạc thêm về kế hoạch không ?" Promes hỏi mọi người ở đó với giọng điệu mệt mỏi.
Mọi người ở đó đều đồng thanh trừ Asclep: "Nhà anh có tầng hầm sao ? Nó ở đâu vậy ?".
"Hừm...Vậy thì.. mọi người theo tôi nhé !".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com