Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: SỰ NGƯỠNG MỘ KHÔNG LỜI

Trong thế giới chuyên nghiệp, nơi chiến thắng và thất bại được tính bằng từng giây, nơi những ánh đèn flash nhấp nháy soi vào mọi ngóc ngách cuộc sống riêng tư, thì việc giữ được sự vô tư, hồn nhiên – như cách Gumayusi vẫn cười mỗi lần bước ra sân khấu – gần như là một điều không tưởng.

Nhưng cậu đã làm được. Và chính vì điều đó... Ruler mới không thể rời mắt.

Trận đấu với DK hôm đó không có gì quá đặc biệt trên lý thuyết – T1 vẫn thắng như thường lệ. Nhưng với những ai theo dõi kỹ trận, người ta nhận ra botlane của T1 đã trải qua một buổi chiều đầy sóng gió. Oner bị bắt bài lối di chuyển, Gumayusi bị gank liên tục, mất cả phép bổ trợ chỉ trong vài phút đầu.

Không ai nói rõ, nhưng áp lực dồn lên cậu nặng hơn bình thường.

Bởi Gumayusi không chỉ là một xạ thủ – cậu là một biểu tượng. Là "em út ngỗ nghịch", là "xạ thủ nụ cười", là người luôn được nhắc đến như người kế thừa tinh thần trẻ trung sau kỷ nguyên vàng của Faker.

Và cũng chính vì thế, cậu là mục tiêu chỉ trích dễ dàng nhất.

Đêm đó, khi Ruler ngồi trên ghế, vừa tập nhẹ tay để thư giãn, vừa cầm điện thoại lướt mạng – điều mà anh hiếm khi làm – thì vô thức, ngón tay lại gõ vào ô tìm kiếm cái tên quen thuộc: "Gumayusi".

Anh tự nhủ chỉ là tò mò. Nhưng khi thấy dòng chữ:

"Guma nên bị thay thế"
"Hết thời rồi"
"Cười cái gì, feed cả trận mà còn vui nổi"

...thì ngực anh chợt lạnh đi một nhịp.

Không ai bênh cậu cả.
Không một ai đứng ra nói rằng trận đấu hôm nay là lỗi của cả đội. Không ai nhắc đến áp lực đè lên một người phải giữ hình ảnh "vui vẻ" mọi lúc.

Không ai hiểu cậu – ngoại trừ những kẻ từng ở đó, và vẫn đang ở đó.

Ruler siết chặt điện thoại. Anh không hiểu mình đang giận ai – những người đang chửi, hay chính bản thân mình vì chẳng làm được gì.

Sáng hôm sau, tại buổi họp báo giữa Gen.G và HLE, giữa hàng chục câu hỏi về chiến thuật, meta, kỳ vọng playoff, một phóng viên bất ngờ đưa ra một câu:

"Anh nghĩ gì về việc Gumayusi đang sa sút phong độ?"

Cả căn phòng như nín thở. Câu hỏi đó – rõ ràng có ẩn ý. Một câu gài bẫy, hoặc là để lấy headline, hoặc là để so sánh.

Ruler đặt tay lên micro, mắt nhìn thẳng vào ống kính.

"Phong độ nhất thời không định nghĩa được một tuyển thủ giỏi," – anh bắt đầu, giọng bình tĩnh.
"Và với tôi, Gumayusi vẫn là một trong những người nguy hiểm nhất ở vị trí xạ thủ. Dù cậu ấy thắng hay thua, cậu ấy luôn khiến tôi phải để mắt đến."

Câu nói kết thúc, không một tiếng động vang lên. Nhưng mọi người trong phòng đều cảm nhận rõ – đó không phải lời khen thông thường.
Đó là một sự khẳng định. Là lời tuyên bố.

Vài giờ sau, câu nói ấy tràn khắp các mặt báo.

"Ruler: Tôi luôn để mắt đến Gumayusi"
"Một cái nhìn khác về Guma: sự công nhận từ một đối thủ đáng gờm"
"Guma không đơn độc – ít nhất là trong mắt Ruler"

Tại phòng tập của T1, Gumayusi đang đeo tai nghe, chăm chú tập trung vào một trận xếp hạng, thì Oner đột ngột gọi lớn:

"Ê, Minhyung! Vô mạng đi, Ruler khen mày kìa!"

"Gì cơ?" – Guma rút tai nghe, quay lại.

Cậu cúi xuống đọc nhanh bài viết mà Keria vừa gửi vào nhóm chat. Khi nhìn thấy dòng tiêu đề, đôi mắt cậu thoáng chững lại. Nhưng chỉ một giây, cậu đã bật cười:

"Ủa, ông Ruler kỳ ghê ha. Tự nhiên bảo vệ tui chi vậy trời?"

Oner nhướng mày, huých nhẹ:

"Chắc ảnh ngưỡng mộ cậu thật đấy."

"Chà... dễ thương ghê." – Guma cười, gập điện thoại lại.

Chỉ là một câu bâng quơ. Nhưng ai tinh ý sẽ thấy – nụ cười của Gumayusi hôm đó nhẹ hơn, và ánh mắt cậu – ấm hơn mọi khi.

Chiều cùng ngày, sau khi Gen.G hoàn thành trận đấu BO3 và đang rút lui khỏi studio, trời bắt đầu mưa. Một cơn mưa nhẹ, lất phất, không lạnh nhưng đủ ướt.

Ruler bước nhanh qua hành lang, tay cầm ô, định rẽ về phía xe đợi thì bắt gặp một dáng người quen thuộc dưới mái hiên gần cửa phụ.

Gumayusi – đang loay hoay che điện thoại bằng tay áo khoác. Không mang ô, áo đã bắt đầu ướt vai. Cậu nhíu mày nhìn lên bầu trời, rồi rùng mình nhẹ.

"Quên mang ô à?" – Ruler lên tiếng.

Guma giật mình quay lại, rồi cười toe:
"Ừm... em tưởng không mưa mà. Ngốc ghê."

Ruler không trả lời. Anh chỉ tháo áo gió, nhẹ nhàng trùm qua vai cậu.

"Đi với tôi. Xe đợi ngoài cổng."

Gumayusi hơi do dự, nhưng rồi gật đầu.

Trên đoạn đường ngắn dẫn ra bãi đậu xe, cả hai không nói gì. Chỉ có tiếng bước chân xen lẫn tiếng mưa nhỏ tí tách trên ô.

Ruler đi chậm lại, bước đều với cậu – điều mà anh chưa từng làm với ai trước đây.

Trên xe, khi gần đến nơi, Gumayusi quay sang, giọng nhẹ như thể không muốn phá vỡ bầu không khí:

"Anh tốt với em quá đó."

Ruler nhìn ra cửa kính, mỉm cười nhẹ:

"Không có gì đâu."

"Nhưng... lỡ em hiểu nhầm thì sao?"

Ruler hơi quay đầu:

"Thì... cũng không sao."

"...Vậy nếu em không hiểu nhầm, mà đoán đúng thì sao?"

Ruler im lặng vài giây. Rồi đáp, khẽ thôi, như một lời thú nhận gửi vào bóng đêm:

"...Thì tôi sẽ đợi cậu nhận ra."

Vài ngày sau, trên sóng livestream cùng Keria, Guma lại bị fan trêu:

"Guma ơi, biết Ruler khen cậu không?"

Cậu cười phá lên, ôm bụng:

"Biết chứ! Tui đọc hết á. Ngại muốn xỉu luôn đó."

Keria nhướng mày:

"Ngại hay thích?"

"Thì... cũng cảm ơn ảnh nha. Dễ thương ghê."

Ngập ngừng một chút, Gumayusi khẽ nói, ánh mắt lặng xuống:

"...Mà đúng là, có người hiểu mình khi chơi không tốt, cảm giác đỡ cô đơn hẳn."

Keria liếc sang, rồi nói nhỏ:

"Lỡ ảnh hiểu cậu không phải vì chuyên môn thì sao?"

Guma nhìn cậu, chớp mắt:

"Vì gì?"

Keria nhếch môi:

"Vì cậu là... chính cậu."

Gumayusi đỏ mặt, cúi gằm xuống, ngón tay vẽ vòng trên bàn phím. Không nói gì.

Và đâu đó, sau màn hình, Ruler ngồi lặng, tay đặt lên bàn phím, mắt dõi theo từng biểu cảm ấy – nụ cười, cái nhăn mặt ngượng nghịu, cái cách cậu cắn môi khi không biết trả lời sao.

Anh không gõ gì vào khung chat.
Không gửi tin nhắn.
Không nói ra điều đã cất giấu rất lâu.

Chỉ lặng lẽ ngắm nhìn. Và chờ.

Vì đôi khi, sự ngưỡng mộ sâu sắc nhất... là thứ không cần lời.
Chỉ cần một người luôn ở đó – sẵn sàng đợi đến khi người kia nhận r
a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com