Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Ai... Đau... Đầu quá.

Tôi chết rồi sao?

Không đúng! Chết rồi sẽ có cảm giác đau không?

Vậy, tôi đang ở đâu đây? Trắng xóa thế này!

"Á!" Tôi hoảng hồn. "Cô?!"

Chết rồi. Bây giờ mới chết nè.

Chuyện gì xảy ra thế này.

Bình tĩnh xem nào.

Hôm qua sếp mắng tôi vì nhập nhầm số liệu, nhưng rõ ràng không phải lỗi của tôi mà do... chính người phụ nữ nằm bên cạnh này. Không lẽ chỉ vì bị mắng mà tôi đã ... làm gì cô ta?

Không đúng, không đúng.

Vừa thất tình, vừa áp lực công việc nên tôi có uống chút bia. Sau đó, hình như là bị đuổi ra khỏi bar vì gây ồn.

Hình như nôn mửa khắp đường.

Hình như bị người đi đường mắng.

Hình như băng qua đường rồi bị xe đụng.
Đúng đúng. Bởi vậy tôi mới nghĩ mình đã chết.

Nếu thế, giải thích việc tôi và cô ta cùng nhau trên một chiếc giường thế nào đây?

"Chào. Tỉnh rồi à?" cô ta mỉm cười dịu dàng nhìn tôi.

Aaaa... Rợn da gà quá. Làm tôi nhớ đến mấy bộ phim tình cảm, nam chính cũng dùng nụ cười ôn nhu này mà hút hồn nữ chính còn gì.

"Tôi... Cô..." Tôi chỉ biết trợn trừng mắt rồi kéo chăn lên che người.

Chưa kịp nói rõ ràng, điện thoại tôi đổ chuông. Là em gái.

"Cô nghe điện thoại trước đi. Tôi ra ngoài." Lại mỉm cười.

Nhìn cô ta khuất sau cánh cửa tôi mới cầm điện thoại lên nghe.

"Chị đang ở đâu vậy hả???? Em gọi điện cả tối không được! Đến lúc có người nghe thì lại là giọng người lạ. Có biết là em lo lắm không!? Bao giờ về? May là em chưa gọi mẹ đấy!"

"Mày để cho chị thở đã. Nói nhiều thế không mệt à?"

Hai chị em tôi cách nhau bốn tuổi. Cách biệt tuổi tác không bao nhiêu nên hai đứa giống như bạn thân của nhau. Rõ ràng tôi là chị nó mà nhiều khi nó dám lớn tiếng mắng tôi. Nhưng mà, do tôi sai nên cũng chẳng ho he gì. Sai thì nhận thôi. Cứ như thế mà lớn lên cùng nhau. Bây giờ tôi đi làm được gần một năm thì nó cũng đang năm nhất đại học rồi. Nhanh thật đấy.

"Chị không sao. Về ngay đây."

Con nhóc này, còn không thèm trả lời đã cúp máy.

Giờ tôi mới để ý quần áo của tôi gấp ngay ngắn cuối giường. Càng nghĩ càng mất mặt. Nhưng mà không phải tôi cố ý đâu. Tôi có thói quen nude khi ngủ. Không biết cô ta có hiểu nhầm gì không nữa.

Mất mặt! Mất mặt quá!!!

"Cho hỏi, chuyện tối qua..." Lời chưa ra khỏi miệng đã nghẹn lại nơi cổ họng.

Ở đâu ra một người đàn ông thế này?

Không lẽ là do cô ta biến thành?!

Ông trời ơi, nói cho con biết chuyện gì đang xảy ra đi.

"Bảo Nguyên, cô đi đánh răng đi. Tôi chuẩn bị bàn chải mới cho cô rồi đấy. Đồ ăn sáng chúng tôi cũng làm sắp xong rồi." Cô ta lại mỉm cười rồi đẩy tôi vào phòng tắm.

Thế là tôi cứ theo lực đẩy của cô ta, chui vào đánh răng. Chắc đây là lần đầu tiên tôi vệ sinh cá nhân nghiêm chỉnh đến thế.

"Nào, nào. Ngồi xuống đi. Mấy món này khá đơn giản nhưng anh ấy làm thì ngon tuyệt đấy."

Tôi cứ theo lời cô ta mà ngồi xuống. Cầm chén đũa mà ăn. Cũng chẳng biết nó có mùi vị gì vì tôi còn đang bận sắp xếp lại các "dữ liệu".

Chuyện quái gì thế này?

Đầu óc không tập trung, vẫn còn mơ màng do lượng chất cồn hôm qua tôi nạp vô người, chỉ nghe loáng thoáng cái gì mà "đây là Bảo Nguyên, đồng nghiệp em", rồi thì "nhờ cô hai chúng tôi mới làm lành", "mấy ngày nay không được ăn sáng vì cãi nhau", "cuối cùng anh ấy cũng cười lại với tôi"...

Thì ra hai người họ là vợ chồng, cãi nhau rồi ngủ riêng. Đó là lý do tôi với cô ta ngủ chung một giường.

Haizz. Thì ra xui xẻo cô mang cho tôi, tôi lại mang may mắn trả cô.

So đo làm gì, cùng lắm bị sếp mắng một tí. Không có gì to tát. Trong khi hôm qua người ta còn tốt bụng đưa mày về nhà, còn được ăn sáng thế này cơ mà. Bỏ, bỏ đi.

"Chuyện hôm qua... cảm ơn cô."

"Không có gì đâu. Trùng hợp thật đó." Cô ta xua tay ý không có gì.

Tôi cảm thấy lời cô ta có chút gì đó không đúng, nhưng lại không biết vô lý chỗ nào.

Người đàn ông trước mặt cũng khẽ cử động khóe môi cười coi như đồng ý với ý kiến của vợ mình.

Thật sự tôi không thể tiêu hóa được tất cả chuyện này.

"Ăn xong thì đưa bạn em ra ngoài nói chuyện đi. Để anh dọn dẹp cho." Người đàn ông bây giờ mới lên tiếng.

Giọng nói cũng dễ nghe quá nha.

"Ồ, vậy tôi xin phép về trước. Một lần nữa cảm ơn hai người. Tạm biệt."

"Ừm. Cô về đi kẻo người nhà lo lắng. Chuyện hôm qua không có gì đâu. Đừng để tâm quá. Hy vọng sau này hai chúng ta có thể thân thiết hơn." Cô ta lại mỉm cười.


"Giờ mới chịu về cơ đấy!"

"Người ta mời ở lại ăn sáng. Biết sao được."

"Lại còn ăn sáng? Mặt chị cũng dày quá nhỉ? Ai tốt vậy? Cơ mà rốt cuộc là sảy ra chuyện gì?"

Tôi kể tóm tắt mọi chuyện cho em gái nghe. Nó không những không thông cảm lại còn cười như điên nữa.

"Chị đá người ta, mà chị kêu chị thất tình cái gì?" Nói xong nó lại cười phá lên. "Em thấy anh ấy tốt mà, sao lại chia tay rồi? Chị có thể nghiêm túc quen một người nào đó không? Cũng chẳng phải quốc sắc thiên hương gì, lâu lắc mới có người theo đuổi, thế mà lần nào cũng chỉ vài tháng là đá người ta. Đúng là tội nghiệp mấy anh chàng thích chị."

"Mày nói cứ như chị mày lăng nhăng lắm ấy. Từ hồi đi học đến giờ được mấy người chứ. Chỉ là, ừm, người ta còn yếu đuối hơn tao thì làm thế nào?" Tôi chán nản lăn trên giường.

Không phải vì anh chàng tôi mới chia tay không tốt. Nhưng mà bên cạnh anh ta, tôi chẳng thấy hạnh phúc gì cả. Đến giờ tôi vẫn không thể hiểu yêu cầu của mình đối với tình yêu là thế nào. Anh ta không phải người đầu tiên chịu đựng được tính tình dở hơi của tôi nhưng như vài người bạn trai cũ, tôi lại cứ dứt khoát chia tay.

"Chẳng hiểu chị đòi hỏi cái gì nữa. Thế còn chị My Thanh thì sao? Còn trẻ vậy mà đã có chồng rồi sao? Thấy chưa, chị yêu đương bình thường thì có khi bây giờ em cũng sắp có anh rể rồi."

My Thanh là người đồng nghiệp vừa rồi của tôi.

"Mày thất vọng cái gì? Chê tao già à? Mới hai mươi tư tuổi, cưới hỏi cái gì?" Tôi lườm nó. "Mà không hiểu sao cô ta lại tốt bụng như thế."

"Người ta tốt với chị thì chị nên mừng, lại còn thắc mắc. Không lẽ muốn người ta để chị bên đường ngủ lang sao?" Nó lườm lại tôi.

"Thì, chắc hôm qua cô ta đụng tao, cho nên phải đưa tao về là đúng rồi. Còn vụ bữa sáng, chắc là cô ta biết tao bị sếp mắng, coi như xin lỗi đi. Cơ mà tao đâm vào xe ô tô đó. Không lẽ cô ta mua được ô tô rồi. Nhắc mới nhớ, căn hộ hôm nay cũng có vẻ cao cấp lắm."

"Cùng công ty, cùng phòng ban mà còn không biết à?" Nó lại liếc tôi khinh bỉ.

"Tôi đi làm, không đi kết bạn. Tôi quan tâm làm gì?"

"Thế chồng chị ấy có soái không?"

"Chồng người ta, tao cũng không để ý kỹ. Cơ mà tổng quan thì là đẹp trai đó. Không phải tầm thường đâu. Đúng là trai tài gái sắc. Cuộc đời thật công bằng! Thôi thôi. Đi nấu cơm đi. Tao ngủ xíu đã. Có cơm thì gọi tao dậy."

Tôi chùm chăn lên, rồi nhắm mắt.

Nó đá tôi một cái, hậm hực rồi đi ra ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: