Chương 19: Mật Lệnh Trong Đêm
23h47 Căn cứ L-19
Trạm truyền tin bật sáng bất thường. Một tập hồ sơ được chuyển đến tay Trung úy chỉ huy. Bên trong chỉ có vài dòng ngắn gọn, kèm theo mật lệnh được niêm phong đặc biệt.
"Thái Hanh - chuyển sang tổ đặc nhiệm X2.
Khởi hành ngay trong đêm. Tuyệt đối giữ bí mật."
Lệnh đến bất ngờ. Không thời gian chuẩn bị, không được phép thông báo cho ai, kể cả đội y tế.
_______
00h15 - Thái Hanh thu dọn hành trang trong im lặng
Chỉ vài món: súng, dao găm, ba lô và chiếc dây buộc tay mà Chính Quốc từng đan cho anh từ sợi vải băng bó. Anh cầm nó trong tay rất lâu... rồi nhét vào túi ngực.
Ánh đèn pin hắt lên khuôn mặt lạnh và kiên định. Nhưng trong mắt anh - lần đầu tiên có thứ gì đó giống như do dự.
__________
Cùng lúc đó - tại trạm y tế
Chính Quốc vẫn còn thức. Cậu đang thay băng cho một binh sĩ, nhưng tâm trí cứ bất an. Trong đầu cậu lặp đi lặp lại cảm giác kỳ lạ - như thể ai đó đang dần bước ra khỏi cuộc đời mình, trong im lặng.
____________
01h02 - Khu vực vận chuyển ngầm phía sau căn cứ
Thái Hanh bước lên chiếc xe bọc thép màu cát, không quay đầu lại. Trong lòng anh lặp đi lặp lại một câu nói... nhưng anh không được phép nói thành lời.
"Anh xin lỗi, Chính Quốc.Nếu anh nói em biết... em sẽ không để anh đi."
Cánh cửa sập lại. Chiếc xe lăn bánh, mang theo anh vào một nhiệm vụ chưa từng được ghi chép.
____________
Sáng hôm sau - Trạm y tế
Chính Quốc đi vào lều trống của Thái Hanh
"Anh Hanh?"
Không ai đáp. Chiếc giường được xếp gọn gàng. Áo khoác quân phục vẫn treo trên mắc. Nhưng dây buộc tay không còn ở đó nữa.
Y sĩ phụ đứng bên cạnh liền nói với cậu
"Anh ấy được gọi đi làm nhiệm vụ đặc biệt rồi. Không rõ bao giờ về."
Chính Quốc đứng lặng người. Gió từ cửa lều lùa vào lạnh buốt. Cậu không khóc, nhưng tay bám chặt lấy khung giường, mắt dán vào vết gấp trên chiếc chăn - như thể cố tìm một dấu vết còn sót lại.
"Lần này... cũng không nói lời tạm biệt sao, Thái Hanh?"
____________
Tối hôm đó - Chính Quốc ngồi viết vào cuốn sổ tay mà cậu luôn mang theo bên mình. Trang giấy đầu tiên trong ba ngày:
"Nếu anh đọc được điều này - nghĩa là anh đã trở về. Còn nếu không - thì lời em muốn nói mãi mãi cũng chỉ là...Em đã chọn yêu một người luôn đi về phía nguy hiểm, và chưa từng hối hận."
___________
Ánh đèn trạm y tế vẫn sáng. Chính Quốc vẫn làm việc, vẫn cứu người. Nhưng đôi mắt cậu... mỗi lần nhìn ra phía cổng căn cứ, lại như đang chờ đợi một điều gì đó quá mong manh, nhưng không thể từ bỏ.
"Vì có những người không cần hứa hẹn, vẫn biết chắc... mình sẽ quay về - chỉ để giữ lời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com