Chuơng 4:Đêm Trực Và Câu Hỏi Không Dám Hỏi
Đêm thứ bảy - phiên trực kéo dài đến 3 giờ sáng
Chính Quốc được phân ca trực khu y tế tạm - một lán nhỏ dựng sát rìa rừng, nơi lính bị thương nhẹ được chăm sóc hoặc theo dõi tạm thời. Cậu ngồi một mình giữa ánh đèn dầu lập lòe, tay lật từng trang sổ ghi chép. Ngoài kia, tiếng côn trùng râm ran. Rừng đêm ẩm, nồng mùi đất và khói súng còn vương lại sau đợt huấn luyện chiều nay.
Cánh cửa vải mở ra. Bóng người cao lớn bước vào.
Chính Quốc giật mình ngẩng lên
"Anh Hanh? Giờ này..."
Thái Hanh đặt một túi nhỏ lên bàn,rồi ngồi xuống kế cậu
"Mang ít bánh khô. Biết ca trực đêm thường bỏ bữa."
Cậu thoáng ngạc nhiên, nhưng không hỏi. Nhận túi đồ, tay chạm nhẹ tay anh - cảm giác ấm nóng lan ra, trong khi đêm đang lạnh.
"Cảm ơn anh. Mà... anh cũng mất ngủ à?"
Thái Hanh nhìn ra ngoài màn đêm
"Không quen giấc. Hoặc do có thứ... không ngủ được trong lòng."
_________
Một lát sau - trong lán y tế
Thái Hanh ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện, giữa ánh sáng vàng lặng. Không khí yên tĩnh, chỉ còn tiếng sột soạt bút của Chính Quốc viết vào sổ.
"Hôm đó... ở bài huấn luyện, nếu cậu làm theo lệnh, cậu sẽ được điểm cao.Sao lại chọn cách liều?"
Chính Quốc đã viết xong, rồi gấp sổ lại
"Vì em nghĩ, nếu mình bỏ mặc một người đau đớn ngay trước mặt,thì dù được điểm cao... cũng chẳng khác gì kẻ trốn chạy."
Thái Hanh không nói gì. Một lúc lâu, anh chậm rãi:
"Cậu có sợ không? Khi ra chiến trường thật. Máu thật. Mất mát thật."
Chính Quốc ngẩng lên nhìn anh
"Em sợ. Nhưng không phải vì chết. Mà vì một ngày nào đó, người em quý... ngã xuống trước mắt, mà em không cứu kịp."
Ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Rồi Thái Hanh quay đi, như để che giấu điều gì đang nhói lên.
"Đừng quý ai ở đây. Nó khiến cậu yếu đi."
"Anh cũng từng cố không quý ai à?"
Không có câu trả lời.
__________
03:10 sáng - Thái Hanh đứng dậy chuẩn bị rời đi
Anh bước đến gần cửa, rồi dừng lại.
"Lúc nãy, cậu nói... 'người em quý'
Ý cậu là... ai?"
Chính Quốc nhìn anh. Gương mặt vẫn bình tĩnh, nhưng đôi mắt lặng lẽ phản chiếu ánh đèn mờ.
"Anh biết mà. Nhưng có vẻ... anh chưa sẵn sàng để nghe câu trả lời."
Một làn gió lùa qua, thổi tung tấm rèm. Câu nói đó trôi vào đêm, để lại sau lưng hai người đàn ông - một người cố gắng không cảm nhận, một người đang dần không giấu được nữa.
__________
Thái Hanh đi khỏi. Nhưng trong túi áo anh, một thứ rơi ra - tờ ghi chú cũ gấp đôi, dòng chữ mờ mực:
"Không phải vì ai tốt hơn, mà vì có người khiến mình không còn muốn quay lưng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com