Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Bức Tranh Trong Mộng

Nắng sớm Ayutthaya nhẹ phủ trên lớp mái ngói đỏ sậm của hoàng cung. Trời đầu hạ ấm áp, không oi bức, không mưa phùn. Mùi hương từ hoa ngọc lan trong sân tỏa vào phòng ngủ của vương tử Inn - người con thứ của quốc vương, nhưng lại được cưng chiều hơn bất kỳ ai.

Căn phòng được dát vàng, rèm lụa mềm rũ xuống như làn sương. Inn nằm yên trên chiếc giường khảm xà cừ, mắt khép hờ, hàng mi dài đổ bóng xuống gò má. Mồ hôi thấm nhẹ trên trán cậu, bàn tay mảnh khảnh siết chặt lấy chiếc gối lụa. Cậu đang mơ.

Trong giấc mộng ấy, cậu không ở cung điện. Cậu đứng giữa một cánh đồng hoang, nơi chỉ có gió và mùi đất. Một chàng trai mặc áo vải thô, tóc buộc hờ bằng sợi dây gai, quay lưng về phía cậu. Trên vai người ấy là một vết chém đã khô máu, in như dấu của quá khứ không thể rửa trôi. Inn gọi với theo, nhưng người ấy không quay đầu lại. Chỉ để lại một câu: "Lần này... hãy sống, đừng nhớ."

Inn choàng tỉnh, mồ hôi ướt lưng. Đám cung nữ vội vã chạy tới, một người đưa khăn, một người quạt, một người mang trà gừng. Nhưng cậu chỉ xua tay, ánh mắt vẫn lạc vào khoảng không.

"Lại là giấc mơ ấy..." - cậu lẩm bẩm, rồi áp tay lên ngực. Trái tim đập chậm rãi, nhưng mỗi nhịp lại ngân lên một dư vang kỳ lạ. Không phải đau đớn, nhưng không phải bình yên.

---

Năm đó, lũ về sớm. Nước tràn từ các nhánh sông nhỏ về các làng ngoài thành. Một nhóm người được cử ra để kiểm tra hệ thống đê bao - trong đó có vương tử Inn, nhân dịp đi "thăm dân tình". Nhưng thực chất chỉ là để cậu thoát khỏi những buổi học cung quy và các cuộc tuyển phi phiền nhiễu.

Cậu mặc thường phục, cưỡi voi đi cùng đoàn tùy tùng. Nhưng giữa đường, trận mưa lớn đổ xuống, tách cậu khỏi đoàn người. Con voi hoảng loạn, chạy bừa vào rừng, khiến Inn bị rơi xuống đất. Đầu choáng váng, tay trầy xước, cậu ngồi dậy giữa cơn mưa, không biết đâu là đường về.

Cũng lúc ấy, một giọng nói trầm khàn vang lên phía sau:

"Không sao chứ?"

Inn quay lại. Một người con trai đang đứng dưới mái tranh nhỏ, tay cầm cuốc, lưng áo ướt đẫm. Áo vải thô, chân đi đất, nhưng ánh mắt thì không hề tầm thường.

Great - cái tên mà dân làng gọi anh, là người nổi tiếng trong vùng vì vừa giỏi chữa bệnh, vừa biết sửa đê, lại hay giúp người. Anh sống một mình ngoài rìa làng, tránh xa sự ồn ào.

"Cậu là... từ trong thành đến à?" - Great nhíu mày, nhìn kiểu cách ăn mặc đã lấm bùn nhưng vẫn lộ vẻ sang quý.

Inn không đáp. Cậu nhìn người trước mặt, lòng bỗng khựng lại. Mái tóc đen nhánh, vết sẹo mờ bên bả vai - rất giống với người trong mộng.

"Ngươi tên gì?" - Inn hỏi, mắt vẫn chưa rời khuôn mặt đối phương.

"Gọi tôi là Great."

"Ta là..."

"Không cần nói. Nhìn là biết người không thuộc về nơi này."

Inn khựng người. Không phải vì câu nói, mà vì giọng nói ấy - cậu từng nghe qua. Trong mộng. Trong từng lời thì thầm khi ngủ.

Cơn mưa ngớt dần. Great đưa cho Inn một bộ đồ khô, là áo vải đơn giản, rồi chỉ vào căn nhà lợp lá: "Nếu cậu không biết đường về, cứ ở tạm đây một đêm. Sáng mai tôi dẫn cậu ra đường lớn."

Inn nhìn bộ quần áo, rồi nhìn căn nhà. Trái với cung điện xa hoa, nơi này có mùi gỗ, mùi đất, và tiếng gió thực. Cậu gật đầu nhẹ, rồi theo bước Great.

---

Đêm đó, gió rít nhẹ qua mái lá. Inn nằm trên chiếc chiếu mỏng, không chăn không màn, nhưng lần đầu thấy yên lòng. Ánh trăng rọi qua khe cửa, đổ lên người Great đang ngồi chẻ tre làm rổ.

"Ngươi không hỏi ta là ai thật sao?" - Inn lên tiếng.

"Tôi thấy đôi mắt của cậu. Không cần hỏi."

"Thấy gì?"

"Thấy một kẻ đã mất gì đó... mà chưa nhớ ra."

Inn im lặng. Một lúc sau, cậu khẽ cười: "Ngươi nói giống như... đã từng gặp ta."

"Có lẽ."

Gió mang theo mùi trầm đốt từ xa. Inn dần chìm vào giấc ngủ, nhưng lần này không có ác mộng. Chỉ thấy một cánh đồng vàng, và hai người đàn ông nằm cạnh nhau, tay nắm tay - như một khúc ca chưa từng được hát trọn.

---

Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng rõ, Great đã dắt Inn ra đường lớn - nơi đoàn tìm kiếm của hoàng cung đang hú gọi tên cậu. Trước khi rời đi, Inn quay lại nhìn Great:

"Ta sẽ quay lại."

Great nhếch môi cười, nửa tin nửa ngờ: "Nếu cậu còn nhớ đường."

"Không phải đường về làng. Là đường về ngươi."

Câu nói đó khiến gió cũng khựng lại một nhịp. Còn Great - anh nhìn Inn rời đi, tay nắm chặt dải dây buộc tóc rơi lại trong nhà đêm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #greatinn