Chương 2 - Gương Mặt Không Quên
Trở về cung, Inn ngồi trước gương đồng, chải tóc mà không để ý lược đã mắc lại nhiều lần. Cung nữ đứng bên cứ lo lắng cúi đầu, sợ làm phật ý vương tử. Nhưng Inn chẳng nói lời nào, chỉ nhìn mãi vào hình bóng phản chiếu – không phải mình, mà là… một người khác.
Người đó mặc vải thô, mỉm cười giữa nắng chiều, đứng bên bờ sông, hỏi: “Cậu là ai mà lạc đến nơi này?”
Giọng nói ấy vẫn vang mãi trong tâm trí.
Đôi mắt ấy – vừa xa lạ, vừa thân thuộc đến mức khiến Inn nhức nhối.
---
Cậu bắt đầu mơ thấy Great thường xuyên hơn. Không còn là những giấc mộng mơ hồ, mà là những hình ảnh rõ ràng:
Cả hai ngồi bên gốc cây đa già, Great nắm tay cậu, nói rằng: "Nếu có kiếp sau, ta sẽ tìm lại ngươi."
Rồi tiếng vó ngựa rầm rập, tiếng gươm đao, máu, và tiếng thét cuối cùng gọi tên cậu trong tuyệt vọng.
Cậu giật mình thức giấc, thở dốc.
Hôm đó, trời không mưa nhưng sương phủ đầy hiên điện.
---
Inn xin phép vua cha cho mình được quay lại khu vực ngoại thành – lấy cớ muốn “tìm hiểu tình hình lũ lụt”. Nhà vua mỉm cười đồng ý, cứ tưởng con trai đã biết nghĩ cho dân.
Thực ra, trong tim Inn chỉ có một điều: quay lại tìm Great.
Người con trai ấy không chỉ là ai đó từng cứu cậu, mà là một mảnh ghép… Inn không thể gọi tên.
Là người trong mộng, hay là người trong lòng từ lâu?
---
Great đang vá lại mái nhà thì thấy Inn bước qua cánh cổng tre.
Chưa kịp hỏi gì, Inn đã nói thẳng:
“Ngươi… từng mơ thấy ta chưa?”
Great ngẩn người. Tay cầm búa dừng lại giữa không trung.
Inn tiến lại gần, ánh mắt chạm thẳng vào mắt người kia: “Ta mơ thấy ngươi. Nhiều lần. Mỗi đêm. Cùng một giấc mơ. Ngươi nói sẽ tìm lại ta.”
Great khẽ lùi một bước. Rồi im lặng một lúc lâu mới đáp:
“Tôi cũng mơ thấy cậu. Từ nhiều năm trước.”
Im lặng. Chỉ có tiếng chim đập cánh bay khỏi mái nhà.
---
Tối đó, họ ngồi bên bếp củi. Great kể:
“Từ nhỏ tôi hay thấy giấc mơ về một người trong cung, mặc lụa vàng. Người ấy khóc rất nhiều. Mỗi lần tỉnh dậy, ngực tôi đau như ai đâm.”
Inn cúi đầu. “Ta cũng thấy ngươi chết. Mỗi kiếp đều chết.”
“Cậu có tin… chuyện luân hồi không?”
Inn ngước mắt lên. Trong đôi mắt ấy là một tầng nước long lanh: “Nếu không, thì tại sao khi ta nhìn ngươi, tim ta lại đau đến thế này?”
Great không đáp. Anh đưa tay lấy chiếc đèn dầu, thắp sáng lên. Lửa nhảy múa trong mắt họ – hai người ở hai thế giới, nhưng ánh nhìn thì vẫn đan nhau như số mệnh.
---
Những ngày sau đó, Inn viện cớ ở lại vùng quê dài hơn. Cậu sống tạm trong làng, mỗi ngày cùng Great sửa lại bờ đê, mang thuốc cho người già, dạy chữ cho trẻ nhỏ.
Dân làng quý Inn – gọi cậu là “chàng trai mang mùi thơm của cung điện nhưng tay thì không sợ bùn”.
Còn Great thì ngày nào cũng lén nhìn Inn lúc cậu ngủ gục bên gốc tre, trong lòng không hiểu vì sao lại dịu dàng đến thế.
---
Một đêm trăng mờ, Inn ngồi trên mái nhà, nhìn xuống ruộng nước lấp loáng ánh trăng. Great trèo lên sau cậu, mang theo hai bát nước mát.
“Ngươi nghĩ… nếu chúng ta đúng là người yêu nhau trong kiếp trước… thì kiếp này ta sẽ ra sao?”
“Có lẽ,” – Great cười nhạt – “ta lại chết một lần nữa.”
“Không. Ta không cho phép.” – Inn nghiêng đầu nhìn anh. “Ta sẽ phá cái vòng lặp đó.”
Great nhíu mày: “Ngươi không nhớ được, nhưng ta nhớ. Mỗi kiếp, ta đều yêu ngươi. Và mỗi kiếp, ngươi đều quên ta. Cứ mỗi lần gặp lại, là bắt đầu của kết thúc.”
Inn siết chặt bát nước. Một giọt rơi xuống mái ngói: “Lần này, ta sẽ không quên. Ta thề.”
Gió bỗng thổi mạnh. Trăng tròn mờ đi trong mây. Great nhìn Inn rất lâu, rồi khẽ gật đầu. Nhưng ánh mắt anh lại buồn hơn bao giờ hết.
---
Sáng hôm sau, khi Inn thức dậy, thấy cửa nhà đã mở. Trên bàn là một mảnh giấy ngắn với vài dòng chữ nắn nót:
> “Ta đi tìm người có thể giúp. Đừng đi đâu.
– Great.”
Inn siết mảnh giấy trong tay. Tim cậu đập mạnh – không biết vì lo sợ, hay vì linh cảm rằng… lần này sẽ là một bước ngoặt không thể quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com