Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Tiếng Gọi Từ Lòng Đất

Great đi ba ngày. Ba đêm. Không một tin tức.

Inn ở lại căn nhà nhỏ bên rìa làng, đếm từng buổi sớm có tiếng gà gáy, từng hoàng hôn đỏ lựng rọi trên những ngọn tre. Lần đầu tiên trong đời, một vương tử sống như thường dân. Không giường khảm, không mâm ngọc, không người hầu – chỉ có chiếc chiếu mỏng và một chiếc áo vải thô mà Great để lại.

Và một nỗi nhớ. Lặng lẽ, nhưng dằng dặc.

Mỗi đêm, Inn lại thấy Great trong mộng – nhưng không phải là Great của hiện tại. Là một chiến binh. Một tướng quân. Một thầy thuốc. Một người đi rừng. Mỗi kiếp, mỗi thân phận, nhưng luôn là cùng một ánh mắt.

Ánh mắt chỉ nhìn cậu.

---

Ngày thứ tư, Great trở về.

Mặt anh sạm nắng, áo dính đầy bùn. Nhưng khi thấy Inn đứng chờ ở ngạch cửa, Great bỗng nở một nụ cười rất hiền.

“Tôi tìm được rồi.”

“Gì?” – Inn tiến lại gần.

“Người biết cách phá luân hồi. Một bà pháp sư ở làng bên núi Thái Lang.”

Inn chưa kịp nói gì thì Great đã đưa tay vén tóc cậu ra sau tai – một hành động quen thuộc đến mức cả hai đều khựng lại. Hệt như ai đó từng làm thế hàng trăm lần, hàng trăm kiếp.

“Cậu… có một dấu nhỏ ở tai trái.” – Great khẽ nói. “Kiếp nào cậu cũng có.”

Inn ngẩn người.

“Ở kiếp trước,” – Great tiếp tục – “Cậu là hoàng tử được nuôi lớn để cưới công chúa nước láng giềng. Nhưng cậu yêu lính hầu thân tín của mình. Người đó... là tôi. Chúng ta bị phát hiện. Cậu bị buộc phải chọn ngai vàng hoặc ta.”

Inn nghe mà tim nghẹn lại. Cậu không thể nhớ rõ, nhưng từng câu Great nói như rót vào lòng một tầng âm thanh cũ kỹ, chậm rãi thức dậy.

“Ta chọn gì?” – Inn hỏi.

“Cậu chọn ta. Và bị xử tử. Còn tôi… sống để nhớ.”

Câu cuối nhẹ tênh, nhưng rơi xuống như tảng đá.

Inn chợt thấy lòng lạnh ngắt. Bao nhiêu điều chưa từng biết, chưa từng nhớ, bỗng hóa thành dòng nước ngầm, trào ra khỏi lồng ngực.

“Lần này,” – cậu nói khẽ, “ta sẽ không để cả hai chết nữa.”

Great gật đầu. Trong ánh hoàng hôn, dáng họ đổ dài lên mặt đất như hai chiếc bóng từ cổ tích lạc về.

---

Cả hai cùng lên đường đến núi Thái Lang hôm sau. Trên lưng ngựa mượn của dân làng, họ vượt qua đồng ruộng, rừng tre, bãi sình lầy. Great nói rất ít, còn Inn thì chỉ ngắm người đi bên cạnh, thỉnh thoảng chạm nhẹ ngón tay vào mu bàn tay Great như để nhắc rằng: “Ngươi đang ở đây.”

Tối đó, họ dừng lại nghỉ ở một am nhỏ bên núi. Lửa cháy lách tách, Great xé bánh gạo đưa cho Inn.

“Ngươi nghĩ bà pháp sư kia sẽ giúp?” – Inn hỏi.

“Nếu không, ta sẽ đi tìm tiếp. Dù mất thêm mười kiếp.”

Inn cười, một nụ cười rất nhẹ: “Vậy ta nguyện ở lại để ngươi tìm.”

Great ngước nhìn cậu. Không nói gì. Chỉ lặng lẽ đặt bàn tay lên ngực Inn – nơi trái tim đang đập.

“Kiếp này,” – anh nói, “có thể là lần cuối.”

---

Sáng hôm sau, họ đến một ngôi miếu nhỏ nằm lọt thỏm giữa rừng. Cây leo phủ đầy mái, khói nhang nghi ngút. Một bà lão ngồi trước thềm, tóc trắng, mắt mù, nhưng miệng cười như biết hết mọi chuyện.

“Chúng bay đến rồi.” – bà nói không cần nhìn. “Lại là hai đứa lẩn quẩn trong luân hồi.”

Inn và Great khựng lại.

“Ngươi… biết bọn ta?” – Inn hỏi.

Bà cụ gật: “Từ kiếp thứ ba. Ta từng là người đứng nhìn các ngươi chết tay trong tay dưới chân thành.”

Gió thổi mạnh qua rừng, tiếng chim rít lên từng hồi dài.

“Ta đã đợi ngày các ngươi đủ can đảm phá bỏ vòng lặp. Nhưng cái giá... không rẻ.”

Inn siết chặt tay Great.

“Là gì?”

“Là quên nhau.”

---

Great lặng thinh. Inn cúi đầu.
Quên nhau. Tức là chấm dứt mọi khổ đau. Nhưng cũng là mất tất cả.

“Chỉ cần một người chịu quên, lời nguyền sẽ tan. Người còn lại sẽ sống, mang phần ký ức cả hai.”

Inn mở miệng: “Vậy ta—”

“Không.” – Great cắt lời.

Anh nhìn bà pháp sư, ánh mắt không run.

“Hãy cho chúng tôi thời gian. Chúng tôi chưa sẵn sàng.”

Bà lão cười buồn: “Luân hồi không đợi ai. Nhưng trái tim có thể.”

---

Rời miếu, hai người không nói gì. Chỉ cùng đi dưới rừng trúc, ánh nắng lọt qua từng kẽ lá, in xuống mặt đất những hình thù như lời nguyền rối rắm.

Trong lòng mỗi người, đã có câu trả lời.
Nhưng chưa ai muốn nói ra trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #greatinn