Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Ký Ức Rơi Lại Trong Gió

Sau đêm đó, Great không còn yên giấc.

Những giấc mơ ngày càng rõ. Anh thấy chiến trường. Thấy cánh rừng đỏ lửa. Thấy một vương tử mặc áo lụa vàng quay lưng bước đi, mà mắt không dứt khỏi mình.

Anh thấy bàn tay mình nắm lấy tay người kia, rồi máu chảy, rồi ánh sáng trắng lóa – và cuối cùng là khoảng trống.

Ngày qua ngày, Great lặng người. Tay vẫn gặt lúa, vai vẫn vác củi, miệng vẫn cười – nhưng mỗi đêm, anh lại trằn trọc vì một điều không tên gõ lên tim từng nhịp đau.

---

Một chiều, khi đi ngang qua túp lều nhỏ cuối bìa rừng – nơi Inn từng ở – Great dừng lại. Căn lều đã trống. Lá rơi đầy mái. Nhưng trong lòng anh, có thứ gì đó kéo ngược.

Anh đẩy cửa.

Bên trong là những mảnh gỗ treo khắp vách. Trên mỗi mảnh là chữ khắc nguệch ngoạc – nhật ký.

> “Ngày thứ mười, ngươi gục trên vai ta khi ngủ.”
“Ngày thứ hai mươi, ta nhìn ngươi ăn cháo bằng chiếc thìa từng chạm môi ta hàng trăm lần.”
“Ngày thứ ba mươi, ta cười. Vì ngươi sống. Nhưng tim ta rách.”

Great đọc. Mắt anh trừng lớn. Tay run rẩy.
Anh lật đến cuối cùng – một mảnh gỗ gãy, viết bằng mũi dao:

> “Nếu ngươi bao giờ nhớ ra, hãy đến dòng suối đêm rằm. Ta sẽ chờ. Dù một đời, hay một kiếp.”

---

Great bật chạy.
Băng qua đồng, qua làng, qua rừng.
Chân trượt, áo rách, mồ hôi hoà với nước mắt.

Ký ức đổ về như nước lũ.
Anh thấy ánh mắt Inn trong hàng trăm giấc mơ.
Thấy tay mình từng ôm cậu khi máu chảy ướt lưng.
Thấy Inn quỳ trước pháp sư, nói: “Nếu phải quên, ta chọn là người quên.”

Anh gào lên trong gió:
“Không! Cậu không được chọn thay tôi!”

---

Tới bờ suối.

Trăng rằm lên chậm chậm trên ngọn tre.

Inn đã đứng đó. Lưng quay lại. Vẫn mặc chiếc áo vải thô cũ, tóc buộc lỏng. Đôi vai nhỏ hơn, như đang gánh nặng cả trăm mùa kiếp.

“Ta biết ngươi sẽ nhớ lại.” – cậu nói, không quay đầu. “Chúng ta… không thoát được định mệnh.”

Great bước tới, khàn giọng:
“Ta nhớ rồi. Nhớ hết.”

“Vậy… ngươi biết tiếp theo là gì.”

“Ta không quan tâm.” – Great vòng tay ôm chặt lấy Inn từ phía sau. “Nếu phải chết thêm một lần nữa, ta cũng muốn được chết cùng cậu.”

Inn không đáp. Tay cậu đưa lên nắm lấy tay Great, rồi siết nhẹ.

“Chúng ta sẽ phá lời nguyền.”

---

Đêm đó, họ tìm lại bà pháp sư. Lần cuối.

Bà lão nhìn cả hai, ánh mắt buồn như đã biết kết thúc từ đầu.

“Các ngươi đã bước qua tro, giữ ký ức… trái với luật trời. Giờ, chỉ còn cách duy nhất để kết thúc: Cả hai cùng nguyện ý xoá toàn bộ tiền kiếp. Mọi điều từng có – yêu, nhớ, hận, thù – đều bị cuốn đi. Trắng.”

“Và chúng ta vẫn sống?” – Great hỏi.

Bà lắc đầu.

“Các ngươi sống. Nhưng ở hai đầu thế giới. Vĩnh viễn không chạm nhau.”

Inn ngước lên.

“Nhưng không còn luân hồi?”

“Không. Đây là kết thúc của tất cả. Lời nguyền bị cắt. Linh hồn được tự do. Chỉ là… sẽ không còn chúng ta.”

Một nhịp tim dài bằng nửa đời người.

Great nhìn Inn.
Inn nhìn Great.

Không ai khóc.
Chỉ tay vẫn trong tay.
Và trái tim, sau hàng trăm kiếp nhớ nhau, cùng thốt lên:

“Chúng tôi đồng ý.”

---

Giữa rừng khuya, một ngọn lửa trắng bùng lên.
Không khói. Không tro.
Chỉ là ánh sáng.

Great quay sang Inn, nói lời cuối:

“Kiếp nào cậu cũng chọn ta. Kiếp này… ta chọn để cậu được sống nhẹ hơn.”

Inn cười. Đôi mắt không còn buồn nữa.

“Ngươi từng bảo… nếu ngửi thấy mùi hoa sứ, ta sẽ nhớ.”

“Ừ.”

Inn đưa tay lên chạm má Great.
“Nếu có kiếp sau, ta không cần nhớ ngươi. Chỉ cần biết... ta từng được yêu như thế này là đủ rồi.”

Ánh sáng cuốn họ đi.

Không còn tiếng.
Không còn nước mắt.

Chỉ có hoa sứ rơi xuống mặt đất, từng cánh trắng tan vào gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #greatinn