Chương Cuối - Giữa Lụa Vàng Là Người Mặc Vải Thô
Mùa trôi như chưa từng có lửa cháy trong rừng.
Gió vẫn thổi qua suối. Lá vẫn rơi trên vai người.
Nhưng không ai nhớ... đã từng có hai người bước qua tất cả để chọn yêu.
---
Inn sống ở một thị trấn nhỏ, gần vùng biên.
Làm thợ thêu cho một hiệu may.
Giỏi đến nỗi chỉ cần liếc mắt là thêu được họa tiết rồng phượng không sai một nét.
Nhưng điều lạ là...
Cậu chỉ thích thêu hoa sứ. Trắng. Nhẹ. Mỗi bông như một lần tim ai đó rơi.
Chủ hiệu hỏi:
"Con từng học ở cung à?"
Inn ngẫm một lúc, rồi cười:
"Không nhớ rõ. Nhưng có cảm giác... từng ở nơi rất sáng. Rồi rơi xuống một nơi rất tối."
Người ta bảo Inn là người tốt, hiền, trầm, đôi khi nhìn xa xăm như đang cố chạm vào một cái bóng đã đi xa.
Không ai biết:
Cậu từng là vương tử.
Từng cười bên một người.
Từng nói: "Nếu phải quên, ta không muốn là người quên."
Nhưng giờ, cậu quên rồi.
---
Còn Great...
Anh là người chèo đò ngang ở một làng xa.
Ai cũng bảo: "Ông chèo đò này lạ. Đêm nào cũng nhìn trăng như chờ ai."
Trên cổ tay anh, luôn đeo một sợi vòng bằng ngọc cũ.
Không biết ai cho.
Không biết vì sao anh không tháo.
Chỉ là... không tháo.
Vì trong giấc mơ, có người từng đặt nó lên tay anh, rồi nói:
> "Nếu một ngày ta quên, ngươi hãy đưa nó cho ta. Biết đâu... ta sẽ nhớ lại."
---
Mười năm. Hai mươi năm.
Cả hai sống. Không buồn. Không vui.
Như những người từng được yêu, rồi quên đi vì quá đau.
Nhưng có những chiều, Inn ra bờ sông, nghe tiếng mái chèo văng vẳng, cậu nhíu mày:
"Sao âm thanh này... quen vậy?"
Còn Great, mỗi lần qua khúc quanh có rặng hoa sứ nở, tim anh lại thắt lại.
Tựa như trái tim từng nhớ một người.
---
Một ngày cuối đông, Inn đi hội chợ lớn trong tỉnh.
Trời đổ mưa. Cậu nép dưới hiên một quán chè.
Cùng lúc đó, một người đàn ông bước tới trú cùng. Tay cầm mái nón, người ướt, cổ tay lấp ló sợi vòng cũ.
Hai người chạm mắt.
Không ai biết ai.
Nhưng trong một giây nào đó - thời gian dừng lại.
Mưa đổ trắng phố.
Lòng Inn dội lên từng nhịp đau kỳ lạ.
Cậu không hiểu vì sao tim lại đập như thể tìm thấy điều đã đánh mất.
Người đàn ông ấy - Great - nhìn cậu. Cũng vậy.
Không nhớ tên nhau.
Không nhớ những kiếp từng chết vì nhau.
Chỉ là... có gì đó rất thân quen.
Inn khẽ gật đầu chào, rồi quay đi.
Nhưng vừa được vài bước, cậu bỗng khựng lại.
Trong túi áo có mảnh giấy cũ - chẳng biết từ đâu - rơi ra.
Trên đó có một câu viết bằng nét chữ rất lạ:
> "Giữa lụa vàng là người mặc vải thô.
Một lần thương, trăm lần nhớ. Ngàn năm sau... liệu có còn?"
Inn run rẩy nhặt tờ giấy.
Quay đầu lại.
Người đàn ông kia... đã đi.
Chỉ còn lại một chiếc vòng ngọc, nằm trên ghế gỗ dưới mái hiên.
Cậu cầm nó lên.
Đặt lên tay mình.
Vừa vặn.
Đâu đó, có tiếng hoa sứ rơi.
Nhẹ. Như tiếng một người gọi từ kiếp khác:
> "Inn... nếu kiếp sau ta gặp lại,
Dù là ai, ta cũng sẽ chọn yêu cậu lần nữa."
---
Hết truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com