🌸 Ngoại truyện 1 Gặp Lại Trong Một Ngày Không Nắng
Thư viện trường Văn Khoa chiều đó vắng như thể thành phố vừa nuốt trọn mọi âm thanh.
Great chậm rãi lật từng trang sách cũ. Mắt cậu không thật sự đọc – chỉ dừng lại nơi những dòng chữ vàng trên nền giấy ố màu, chầm chậm, như thể đang đi bộ qua một khu rừng lạ.
Cuốn sách trên tay là “Bi Kịch Hoàng Tộc Ayutthaya”, xuất bản cách đây gần 20 năm. Great không hiểu vì sao mình lại chọn nó. Cậu chỉ nhớ rằng, khi tình cờ lướt qua giá sách khu lịch sử, tim mình đập lạc một nhịp – như ai đó vừa thì thầm gọi tên mình bằng giọng không thuộc về thế giới này.
Bên trong sách là những bản phác họa mờ: một vương tử mặc lụa vàng, đứng trước một người lính gầy gò mặc áo vải thô. Bút chì nhạt. Chỉ còn đôi mắt là rõ.
Great đưa tay chạm lên nét vẽ.
Một luồng lạnh băng chạy dọc sống lưng.
Tay cậu khẽ run.
Cùng lúc ấy, một giọng nói cất lên từ phía sau:
> “Cậu cũng thích thời Ayutthaya à?”
Cậu giật mình quay lại.
Một sinh viên nam đứng sau, tay ôm sách Văn học cổ điển Thái. Áo sơ mi trắng thẳng nếp. Tóc đen cắt gọn. Gọng kính mảnh. Cười rất nhẹ.
Cậu ấy có một vẻ gì đó không thuộc về thế giới ồn ào ngoài kia. Cứ như thể được tạc ra từ một thời đại mà người ta vẫn nói chuyện bằng ánh mắt.
Great mở miệng nhưng lời nghẹn lại nơi cổ.
“…Ờ, tôi chỉ đọc vu vơ thôi.” – cậu đáp, không hiểu sao giọng mình hơi khàn.
Cậu ấy mỉm cười, tiến lại gần chiếc ghế đối diện.
> “Tôi tên là Inn. Khoa Văn. Năm tư.”
Great gật nhẹ.
“…Great. Điện ảnh. Năm ba.”
Cả hai im lặng một lúc. Chỉ có tiếng máy lạnh rì rì và tiếng giấy lật.
Rồi Inn lên tiếng:
> “Cậu biết không, tôi từng mơ thấy một người mặc áo vải đứng giữa chiến trường, tay cầm vòng ngọc. Mơ suốt nhiều năm, tới mức tưởng mình phát điên.”
Great ngẩng lên.
> “Tôi cũng từng mơ thấy… một người mặc áo lụa vàng đứng bên bờ suối. Cười với tôi. Rồi tan vào ánh sáng.”
Mắt họ chạm nhau.
Và trong khoảnh khắc ấy, thế giới nín thở.
Có gì đó quen thuộc. Không rõ ràng. Nhưng đủ mạnh để đẩy tim lệch khỏi vị trí cũ.
---
Họ hẹn nhau ở quán trà đối diện cổng trường.
Inn thích trà sữa không đường. Great lại thích Americano lạnh.
Hai người ngồi dưới mái hiên cũ, gió thổi bay mấy tờ báo giấy ai đó để quên. Một tờ lật ngang, để lộ hình… một pho tượng cổ thời Ayutthaya bị khai quật sau lũ. Mặt tượng bị vỡ. Nhưng đôi mắt vẫn nghiêng về một hướng.
Inn chỉ vào hình:
> “Cậu thấy không, giống như đang đợi ai.”
Great cười nhẹ:
> “Cậu hay nói mấy thứ kỳ lạ ghê.”
Inn chống cằm, nhìn Great rất lâu.
> “Tại vì tôi là người kỳ lạ. Suốt đời chỉ mơ một giấc mơ – và giờ thì… hình như đang ngồi uống trà với nó.”
Great bật cười. Nhưng không hiểu sao… nước mắt lại lăn trên má.
Cậu vội quay đi, giả bộ dụi mắt.
> “Chắc bụi bay vô mắt.”
Inn không nói gì. Chỉ đưa một chiếc khăn giấy.
Và lòng cậu… lặng lẽ run như một bề mặt nước sắp hiện bóng trăng.
---
Tối đó, Great về phòng. Trằn trọc không ngủ.
Cậu bật máy tính, mở lại thư mục ảnh cũ. Một ảnh chụp trong chuyến du lịch Ayutthaya hai năm trước.
Bức ảnh chụp một bức tượng không đầu ở di tích Wat Chaiwatthanaram. Nhưng trong ảnh… phía xa xa có một bóng người mặc áo trắng quay lưng lại. Không rõ mặt.
Cậu phóng to.
Đó là Inn.
Không thể nhầm.
Nhưng kỳ lạ là: hai năm trước họ chưa từng gặp nhau.
Cậu ngồi sững đến gần sáng.
---
Great không biết… ở một căn phòng khác, Inn cũng đang mở lại những bản vẽ cũ cậu từng phác nguệch ngoạc trong giờ Văn Thái cổ.
Một bức trong đó vẽ cảnh hai người nắm tay nhau bước qua đống tro. Không rõ lý do. Không có mô tả. Chỉ là... tay cậu vẽ như thể ký ức nào đó xui khiến.
Bên dưới bức tranh, cậu ghi:
> “Nếu có ai từng yêu tôi qua trăm kiếp, xin hãy đi ngang đời tôi lần nữa.”
Cửa sổ mở.
Gió đêm thổi tung trang giấy.
Và trong giấc mơ đêm đó, Inn lại thấy người mặc áo vải. Lần này, người đó không quay lưng đi nữa.
Anh đứng yên. Chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com