Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌸 Ngoại truyện 2 Khi Ký Ức Gõ Cửa Bằng Một Bàn Tay Ấm

Họ bắt đầu gặp nhau nhiều hơn – không hẹn mà thành thói quen.

Sáng thứ hai cùng ăn sáng ở quán bánh mì góc phố.
Chiều thứ tư cùng đi dạo quanh khuôn viên trường.
Tối chủ nhật, Great sẽ gửi Inn một tin nhắn:

> “Trăng nay tròn. Uống trà không?”

Và Inn luôn trả lời:

> “Nếu có trăng thì đi.”

---

Một hôm, họ cùng ngồi đọc sách trong thư viện.
Inn đặt lên bàn một chiếc vòng ngọc. Màu xanh lục nhạt, đường viền mờ trầy xước.

Great sững người.

“…Cái này cậu lấy ở đâu?”

Inn đáp:

> “Không nhớ. Chỉ biết nó luôn ở trong ngăn kéo bàn từ khi tôi còn nhỏ.”

Great đưa tay cầm lên. Cảm giác lạ chạy dọc sống lưng.

Tay cậu run. Nhẹ thôi. Nhưng Inn thấy.

“…Sao cậu phản ứng vậy?”

Great nhìn vào mắt Inn, khẽ nói:

> “Tôi cũng có một chiếc giống vậy. Nhưng tôi làm rơi ở Ayutthaya hai năm trước. Và trong mơ… luôn có người đặt nó lên tay tôi rồi biến mất.”

Im lặng.

Một tia điện vô hình chạy xuyên qua khoảng không. Không ai nói ra – nhưng cả hai biết có gì đó đang xoay chuyển.

---

Tối hôm đó, Great thức trắng.
Cậu đi bộ tới bờ sông gần ký túc xá.

Gió sông thổi mát lạnh. Nhưng lòng cậu nóng như có ai rạch một đường ký ức, cho máu rỉ ra từng giọt lạ lùng.

Cậu rút điện thoại, nhắn tin cho Inn:

> “Cậu có bao giờ tin vào kiếp trước không?”

Inn trả lời sau vài giây:

> “Có. Vì mỗi khi nhìn cậu, tôi thấy… như đã mất rất nhiều lần rồi.”

Great gục đầu xuống lan can. Tay cậu siết chặt chiếc vòng ngọc vừa mượn.
Một giọt nước mắt rơi. Không vì buồn. Không vì vui.
Chỉ vì tim nhớ điều chưa từng có trong đời này.

---

Ngày hôm sau, họ cùng đi dã ngoại với nhóm bạn đến Ayutthaya.
Chuyến đi tình cờ – nhưng với Great, cảm giác như được kéo bằng dây mảnh nối từ cõi khác.

Cậu đứng trước ngôi miếu đổ nát sau chùa Wat Mahathat – nơi du khách ít đến.
Khi bước chân vào trong, cả người cậu run lên.

Trên nền gạch rêu phong, có một dấu vòng tròn mờ – như ai đó từng vẽ tro lên sàn từ hàng trăm năm trước.

> "Inn… tôi thấy nơi này trong mơ. Rất nhiều lần."

Inn bước đến. Nhìn dấu tro mờ.
Trong đầu cậu vang lên câu nói không biết từ đâu:

> “Dù có thấy gì… cũng đừng buông tay.”

Tay cậu chạm vào gạch.
Một luồng lạnh xẹt ngang đầu.
Mắt Inn tối sầm trong một giây – rồi một hình ảnh vụt hiện:

> Một người đang bế một kẻ trọng thương giữa cánh rừng lửa.
Một vòng ngọc vỡ làm đôi. Một ánh sáng trắng cuốn cả hai đi.

Inn lùi lại. Thở gấp.

Great đỡ lấy tay cậu.

> “Cậu sao vậy?”

Inn nhìn cậu rất lâu. Mắt ngập nước.

> “Tôi nghĩ… tôi đang nhớ ra cậu.”

---

Tối đó, họ ngồi bên nhau, dưới cây bồ đề cũ sau miếu.

Không đèn. Không ai.
Chỉ có ánh trăng và mùi nhang ai đó còn để lại.

Inn khẽ nói:

> “Tôi từng là người mặc lụa vàng. Còn cậu… mặc vải thô, đứng giữa chiến trường chỉ để giữ lấy tay tôi.”

Great không cười.

Cậu chỉ rút từ túi áo một mảnh giấy đã ngả vàng – là tờ giấy cậu tìm thấy trong sách thư viện mấy tuần trước, không hiểu sao vẫn giữ:

> “Giữa lụa vàng là người mặc vải thô.
Một lần thương, trăm lần nhớ.
Ngàn năm sau… liệu có còn?”

Họ nhìn nhau.

Và lần đầu tiên, không cần ai nói trước, họ cùng ôm lấy nhau.

Không phải ôm của hiện tại.
Mà là ôm để chữa lành cả hàng trăm kiếp vết thương chưa kịp khép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #greatinn