Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌸 Ngoại truyện 3 Nếu Nhớ Lại Tất Cả, Liệu Chúng Ta Còn Yêu Nhau?

Sau chuyến đi Ayutthaya, ký ức như được tháo nắp.

Great mơ mỗi đêm. Không phải mộng mị, mà như một bộ phim chiếu lại đời cũ – từng ánh mắt, từng lần nắm tay, từng tiếng gọi "Inn…" trong mưa máu.

Có đêm, cậu bật dậy giữa chừng, khóc như trẻ con, tim đập loạn nhịp.

Inn thì khác – cậu không mơ nhiều, nhưng mỗi khi chạm vào đồ vật cũ, nghe nhạc cụ truyền thống, hoặc nhìn một người mặc trang phục hoàng cung trong phim, tim cậu đau như dao cứa.

Một lần, cậu gục đầu vào vai Great, thì thầm:

> “Tôi nghĩ tôi đã từng chọn cậu rất nhiều lần… Và lần nào cũng mất cậu.”

Great siết chặt vai Inn.

> “Lần này, tôi không cho phép bất cứ ai chia chúng ta ra nữa – kể cả ký ức.”

---

Một tuần sau, một việc lạ xảy ra.

Một bà lão bán vòng đá gần cổng chùa Wat Pho gọi Inn lại, dúi vào tay cậu một sợi dây đỏ, nói:

> “Nếu hai đứa đã nhớ, mà vẫn còn chọn nhau, thì hãy đi đến đỉnh Doi Inthanon vào ngày mặt trời đứng bóng. Định mệnh sẽ hỏi lần cuối.”

Inn hỏi:

> “Bà là ai?”

Bà lão chỉ cười, rồi biến mất vào dòng người như chưa từng tồn tại.

---

Họ đến Doi Inthanon – đỉnh cao nhất Thái Lan – vào đúng ngày xuân phân.

Trên đỉnh núi, nơi không gian yên tĩnh đến kỳ lạ, họ thấy một trụ đá cổ khắc bằng chữ Khmer cổ, và một mảnh gương đồng nằm phía trước.

Bên dưới có một dòng chữ nhỏ, như ai mới khắc hôm qua:

> “Chạm vào gương – mọi ký ức sẽ trở lại.
Nhưng nếu sau khi nhớ, trái tim ngươi đổi khác… tình yêu sẽ không còn.”

Great nhìn Inn.

Inn nhìn lại.
Cả hai im lặng rất lâu.

---

> "Cậu có muốn nhớ hết không?" – Great hỏi.

> "Tôi… sợ."

Inn cắn môi.

> "Tôi sợ sau khi nhớ, chúng ta không còn là chính mình nữa. Cậu sẽ là chiến binh từng chết vì tôi, còn tôi… là một kẻ đã để cậu chịu chết hàng trăm lần."

Great đưa tay chạm má Inn.

> “Dù là ai, tôi cũng yêu cậu. Dù cậu là vương tử ích kỷ, hay là cậu sinh viên mặc sơ mi trắng, tôi vẫn chọn cậu.”

Inn bật cười, rồi… gật đầu.

> “Vậy cùng nhớ. Cùng đối mặt. Lần cuối.”

---

Cả hai đặt tay lên gương đồng.

Lạnh. Rồi nhói. Rồi… tràn về.

Máu. Lửa. Những cánh đồng đầy xác.
Chiếc vòng ngọc vỡ.
Tiếng gọi “Great!!” vang trong khói.

Inn quỳ gối trên chiến trường, tay nắm chặt cơ thể Great đang thoi thóp.

Great từng ôm Inn chạy qua rừng cháy. Từng lấy thân mình đỡ một mũi tên.
Inn từng thét lên trước pháp sư:

> “Nếu phải quên, ta sẽ là người quên!”

Rồi… ánh sáng.
Sự chia lìa.
Sự cô độc kéo dài hàng trăm năm.

---

Khi mở mắt, họ đang nằm cạnh nhau trên cỏ núi. Mắt đẫm nước.

Nhưng không ai buông tay.

Inn là người nói trước:

> “Tôi nhớ tất cả rồi. Và tôi vẫn yêu cậu.”

Great bật cười, nắm tay cậu siết hơn.

> “Thì ra… tình yêu không phải thứ cần quên hay nhớ. Mà là thứ không thể chết.”

---

Đêm đó, họ ngồi bên nhau, dưới hàng cây cổ thụ, cùng nhìn lên bầu trời đầy sao.

Inn tựa vào vai Great, giọng nghèn nghẹn:

> “Tôi từng nói: nếu có kiếp sau, tôi sẽ chọn lại cậu. Bây giờ thì… chúng ta có thể chọn nhau trong chính kiếp này.”

Great nắm lấy tay Inn, đặt lên tim mình.

> “Không cần kiếp sau nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #greatinn