Chương 19: Lúc Giả Là Gần Nhất Với Thật Lòng
“Vợ chồng à?” Klein nhắc lại với giọng không giấu nổi ngạc nhiên.
Leonard nhún vai, cúi xuống gài lại cúc áo vest của mình.
“Trạm kiểm soát ở ngoại ô Zoute đang truy sát các cặp nam giới đi cùng. Nhưng lại dễ tin nếu là vợ chồng giả—đặc biệt nếu người vợ là người... khá im lặng và đẹp trai.”
Klein liếc xéo anh. “Tôi là vợ?”
Leonard nhún vai: “Cậu có mái tóc gọn gàng, mặt mũi sáng sủa, và khí chất... biết giữ bí mật. Nếu tôi là lính gác, tôi sẽ tin.”
Klein thở ra, vừa bất đắc dĩ vừa không nhịn được cười. “Anh có kinh nghiệm đóng kịch nhiều thật đấy.”
---
Họ thuê một cỗ xe song mã cũ, mái gỗ đã tróc sơn, bánh kêu cọt kẹt theo từng khúc cua. Trên thẻ lộ trình, hai người đi dưới danh nghĩa “vợ chồng nhà Glanc”, đến thị trấn ven biển để tránh bệnh dịch.
Klein mặc một chiếc áo choàng dài màu xám, mũ trùm kín đầu, tay đeo găng. Leonard khoác áo choàng da và luôn giữ ánh mắt sắc lạnh, đúng kiểu một người chồng bảo vệ vợ khỏi thế giới hỗn loạn.
Họ cùng im lặng trên đoạn đường lăn bánh gồ ghề, thi thoảng có tiếng chim lạc đàn kêu giữa không trung xám bạc.
---
Khi trạm kiểm soát hiện ra nơi khúc cua, Klein vô thức nắm lấy tay Leonard.
Ngón tay cậu lạnh. Bàn tay Leonard ấm.
“Cậu sợ à?” Leonard thì thầm.
“Tôi không giỏi đóng kịch như anh.”
“Không cần đóng. Cứ giả vờ rằng... cậu tin tôi.”
Klein ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn dịu lại sau hàng mi rậm.
Dưới bầu trời xám, cậu gật đầu.
---
Trạm kiểm soát nhỏ, lính gác mặc đồng phục cũ kỹ, ánh mắt dò xét.
“Danh tính?”
Leonard đưa giấy tờ. “Nhà Glanc. Đến Zoute.”
“Vợ anh đâu?”
Leonard chỉ vào Klein.
Tên lính nhíu mày, đảo mắt từ đầu đến chân Klein. Rồi gằn giọng:
“Cởi mũ trùm ra. Tôi muốn nhìn rõ mặt.”
Klein thoáng ngập ngừng, rồi kéo mũ xuống.
Tóc đen rối nhẹ, da tái nhợt, mắt nâu sâu và sắc.
Một nét mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc, gợi đến điều gì đó mà tên lính không thể gọi tên.
Lính gác chau mày: “Anh trông không giống—”
Không để hắn nói hết câu, Leonard vòng tay qua vai Klein, kéo cậu sát lại, và...
Hôn.
---
Đó không phải nụ hôn dài.
Chỉ là chạm khẽ, mềm và ấm, như dấu mực lên mép thư tình.
Nhưng là lần đầu tiên Klein cảm nhận được hơi thở Leonard gần đến vậy — mùi thuốc súng, mùi gió, và gì đó như hối tiếc lâu năm.
“Cô ấy nhút nhát,” Leonard nói khi rời môi Klein, giọng trầm và đanh. “Nếu anh nghi ngờ gì, tôi sẵn sàng đưa cô ấy về làm rõ.”
Tên lính đỏ mặt, ho khan.
“Không, không... đi đi. Cẩn thận bọn phản đạo.”
Leonard gật đầu. Nắm tay Klein, kéo cậu rời đi như không có gì xảy ra.
---
Chỉ khi xe lăn bánh rời khỏi trạm, Klein mới lấy lại được giọng.
“Anh không cần phải hôn tôi thật,” cậu nói nhỏ, giọng không giấu được vẻ bối rối. “Có nhiều cách khác để qua mặt hắn.”
Leonard nhìn ra ngoài cửa sổ. “Tôi biết.”
“Vậy... tại sao?”
Lần này, Leonard không trả lời ngay.
Anh chỉ lặng thinh một lúc rất dài, trước khi quay sang:
“Vì trong một khoảnh khắc, tôi không chắc điều đó... là giả.”
---
Xe ngựa vẫn lăn bánh.
Mưa phùn bắt đầu rơi, từng giọt tí tách gõ lên mui gỗ.
Klein siết chặt mép áo, không nhìn Leonard nữa.
Trong lòng cậu, cảm giác đang khuấy lên không phải là hoang mang. Mà là... sợ hãi.
Sợ rằng mình đã bước một bước dài, và sẽ không quay về được nữa.
---
Khi đến quán trọ tiếp theo ở ngoại vi thành phố, họ chỉ thuê được một phòng có giường đôi.
Chủ quán nghi hoặc nhìn Klein từ đầu đến chân, rồi nở nụ cười có phần hiểu sai:
“Trẻ mà, yêu đương dữ dội quá ha.”
Klein đỏ mặt. Leonard lại cười nhạt, không đính chính.
---
Đêm đó, trời trở lạnh.
Klein nằm quay lưng về phía Leonard. Bóng lưng người kia phản chiếu ánh đèn dầu, vững chãi như tường thành.
“Leonard.”
“Hửm?”
“Nếu chúng ta không còn bị truy đuổi nữa... anh sẽ làm gì?”
Một lúc lâu, Leonard mới trả lời:
“Tôi sẽ viết tiếp bài thơ đó.”
“Bài nào?”
“Bài tôi chưa bao giờ đọc lên... và cũng chưa bao giờ dám đưa cho cậu.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com