Chương 21: Mộng Khúc Trong Một Cái Tên
Đêm đó, Leonard mơ.
Không phải kiểu mơ lạ lùng, đầy biểu tượng siêu hình mà linh thể trong anh thường kéo anh vào.
Mà là một giấc mơ rất đơn giản, rất thật, và cũng rất dịu dàng.
Anh thấy mình trở lại giảng đường đại học. Mùa thu, những chiếc lá đỏ quạch vương trên bậc thềm đá. Cậu sinh viên Klein Moretti ngồi cách anh hai hàng ghế, đang hí hoáy ghi chép vào sổ tay bằng nét chữ nhỏ đều.
Lúc ấy, Klein còn chưa có vẻ lạnh nhạt như hiện tại. Đôi mắt cậu thường ánh lên sự tò mò, nhưng cũng cất giấu điều gì đó – một khoảng trống.
Leonard thấy chính mình – cũng như bây giờ – đang lặng lẽ dõi theo Klein qua mỗi tiết học. Có lẽ vì cậu ấy quá im lặng. Có lẽ vì giữa đám sinh viên ồn ào, chỉ riêng Klein như không thuộc về nơi nào cả.
Anh thấy bản thân từng gạch một dòng thơ trong vở:
> "Cậu ấy ngồi đó như một dấu lặng…
…giữa bản hòa âm trần thế."
---
Leonard tỉnh dậy cùng với tiếng gió rít bên cửa kính vỡ. Ánh sáng rạng đông vừa rọi qua khe mái, soi rõ Klein đang ngồi trước lò sưởi cạn than, tay ôm chặt cuốn sổ tay.
Cậu không viết. Chỉ ôm nó. Như thể sợ nếu buông ra, điều gì đó sẽ tan biến.
Leonard ngồi dậy, bước lại gần, nhẹ giọng:
“Cậu thức suốt đêm à?”
Klein không quay lại, chỉ “ừm” khẽ.
“Mơ thấy gì à?”
“Không. Không có gì đặc biệt…” Klein dừng lại một nhịp. “…chỉ là… tên mình vang lên từ đâu đó.”
Leonard nhíu mày.
“Tên cậu?”
“Phải. Không phải ‘Klein’. Là một cái tên khác. Cũ hơn. Như thể nó là gốc rễ của tôi.”
Cậu nhìn Leonard, lần đầu tiên sau nhiều ngày không tránh ánh mắt anh:
“Nếu một ngày tôi không còn là ‘Klein’ nữa... anh sẽ gọi tôi bằng gì?”
Leonard hơi khựng lại. Rồi mỉm cười, dịu dàng và chắc chắn:
“Tôi sẽ gọi cậu bằng bất cứ cái tên nào… miễn là cậu vẫn quay đầu lại khi tôi gọi.”
Klein bật cười khẽ — tiếng cười mỏng như sương, nhưng làm tan cả những giấc mộng nặng nề của đêm.
---
Họ rời căn nhà hoang vào buổi chiều. Thị trấn phía trước là điểm nghỉ tiếp theo – nơi Leonard nhận được một manh mối về tín đồ khả nghi của Cổ Thần Mặt Nạ.
Vào thị trấn, Klein đội mũ sâu, đi cách Leonard vài bước như một thói quen đã cũ. Nhưng lần này, Leonard đợi cậu tại mỗi ngã rẽ, ánh mắt không hề che giấu sự để tâm.
Tối đó, họ chọn một quán trọ nhỏ tên "Hộp Gương" – một cái tên khiến Klein khẽ nhíu mày. Gương là biểu tượng của nhiều bí thuật liên quan đến "tầng thức tỉnh". Không phải ngẫu nhiên mà nó xuất hiện ở nơi này.
---
Quán trọ vắng. Chủ quán là một phụ nữ trung niên, mắt cụp, tay cầm tràng hạt. Leonard ghi tên, đưa tiền. Khi bà ta hỏi:
“Phòng cho hai người? Một giường?”
Leonard thoáng quay sang Klein.
Cậu không nói gì. Chỉ gật nhẹ. Và thế là chủ quán để lại chìa khóa, không hỏi thêm.
---
Phòng nhỏ, chỉ có một cửa sổ nhìn ra bãi đất sau.
Khi Leonard thay áo và chuẩn bị đi ngủ, Klein vẫn ngồi trên mép giường, ánh mắt xa xăm.
“Có gì đó không ổn,” cậu nói, như thì thầm với không khí. “Thị trấn này… có tiếng thì thầm trong không khí.”
Leonard im lặng lắng nghe.
“Tôi nghe thấy... tiếng khóc. Nhưng không ai thực sự khóc.”
“Cậu muốn đi kiểm tra?”
“Không. Tối nay không. Nếu tôi bước ra đó… tôi e mình sẽ không quay lại.”
Leonard ngồi xuống bên cạnh, khoác cho Klein chiếc áo măng tô dày.
“Vậy đừng ra.”
Klein gục đầu vào vai anh.
“Có lẽ tôi sẽ mơ thêm. Có lẽ lần này, cái tên đó sẽ rõ hơn.”
Leonard không đáp. Tay anh siết nhẹ vai Klein, chậm rãi, vững chãi.
---
Đêm ấy, Klein mơ.
Lần này không phải biển. Không phải bóng tối.
Mà là một căn phòng ngập ánh nến. Bốn phía là gương, tất cả phản chiếu chính cậu – nhưng trong mỗi tấm gương, "Klein" lại mang một gương mặt khác, một thời đại khác.
Và giữa phòng, có một chiếc ghế.
Trên đó, một người ngồi — tóc dài, mắt che kín bởi khăn đen. Người ấy mở miệng, nhưng âm thanh không phát ra bằng tiếng nói.
Mà vang thẳng vào trí não Klein:
“Ngươi đã quên. Ngươi đã quên cái tên đầu tiên. Hãy nhớ lại, trước khi chúng nuốt lấy ngươi.”
---
Klein choàng tỉnh.
Và nhận ra, Leonard vẫn đang ngồi đó, ngủ gục bên thành giường, một tay vẫn nắm lấy tay cậu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com