Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Khi Gọi Tên Nhau Trong Im Lặng


Klein ngồi gục trên sàn đá lạnh, mồ hôi túa ra dọc sống lưng. Những tiếng thì thầm vẫn len lỏi trong đầu, không lớn nhưng đều đặn, như tiếng của nước nhỏ vào vũng sâu không đáy.

Tên cũ. Hắn ta. Zaratul.

Leonard quỳ xuống cạnh cậu, tay đặt lên vai, ánh mắt rực lửa: “Chúng ta cắt nghi thức này. Phá hủy cuốn sách và đốt cả nơi này nếu cần.”

“Không… nếu làm vậy… ta sẽ gọi hắn đến,” Klein lắc đầu. “Nghi thức này chưa hoàn tất. Nhưng nếu nó bị gián đoạn, thì không chỉ mình tôi… cả thị trấn sẽ bị hút vào một cơn điên loạn.”

“Vậy cậu định làm gì?”

Klein ngẩng lên, mắt lóe sáng như ngọn nến giữa gió: “Chúng ta sẽ viết lại kết thúc của nghi lễ này — để nó giải phóng, chứ không trói buộc.”

---

Trong lúc Klein vạch lại trận đồ ma pháp, Leonard đứng chắn phía cửa. Không gian xung quanh họ bắt đầu dao động. Các mặt nạ treo tường rung lên, rồi rơi xuống đất. Một số cái tự nứt vỡ, số khác thì bắt đầu ngọ nguậy.

Leonard rút ra thanh kiếm thơ ca từ dây đeo sau lưng.

Không có tiếng gươm rít. Không tiếng va chạm.

Nhưng khi anh chém xuống — mặt nạ nổ tung trong những chùm tro đen.

Rồi từ góc tối cuối căn phòng, một sinh vật xuất hiện.

Không có hình dạng cụ thể. Nó như một đám khói đen cuộn xoáy quanh chính mình, nhưng ở giữa đám khói là một mặt nạ to bằng thân người, không mắt, không miệng — chỉ là một mặt phẳng nhẵn nhụi như gương sứ.

Nó lướt tới.

Không một tiếng động.

Leonard lao lên, lưỡi kiếm ánh lên ánh đỏ như máu khô, vung một nhát ngang hông sinh vật.

Không chạm được.

Sinh vật tan ra, rồi xuất hiện phía sau anh. Leonard xoay người đỡ — nhưng không còn cảm giác. Thính giác, xúc giác, cả thị giác... đều bắt đầu rạn nứt.

Một lời thì thầm vang lên trong đầu anh:
"Câm lặng là cứu rỗi. Im lặng là sự thật. Ngươi là ai... nếu không có tên gọi?"

---

Ngay lúc Leonard chực gục xuống, một luồng sáng trắng xé ngang bóng tối.

Klein đứng giữa phòng, hai tay giương lên, đọc lời chú bằng tiếng Hermes cổ:
"Danh xưng tạo nên bản thể. Nhưng tình cảm… mới là điều giữ nó sống mãi."

Rồi cậu quay sang Leonard, trong ánh sáng của nghi thức hoàn chỉnh, và nói — thật rõ ràng, không phép thuật, không giả vờ:

"Leonard."

Tiếng gọi đó vang trong đầu anh như sấm. Mọi tiếng thì thầm tan biến. Mọi mặt nạ rạn vỡ. Và sinh vật kia rú lên — không bằng âm thanh, mà bằng một khoảng trống kinh hoàng bị xé toạc.

Leonard bật dậy.

Anh không nói gì.

Chỉ lao tới, chém một đường thẳng vào giữa “mặt nạ”.

Ánh sáng nổ tung.

Không gian đổ sập.

Và rồi, mọi thứ rơi vào yên tĩnh — nhưng lần này, là yên tĩnh thật sự. Không có sợ hãi.

Chỉ còn tiếng thở.

---

Sau trận chiến, họ lê bước khỏi tầng hầm. Trời đã tối.

Cả thị trấn vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, nhưng không còn sương mù dày đặc nữa. Mọi người dần dần bắt đầu nói chuyện trở lại, những câu từ rời rạc, ngập ngừng — như thể học nói từ đầu.

Klein và Leonard thuê lại phòng trọ cũ.

Leonard ngồi trên giường, lau vết máu khô trên tay. Klein thì đang cầm một tách trà nóng, tay run nhẹ.

Im lặng kéo dài.

Rồi Leonard lên tiếng trước.

“Vừa rồi... cậu đã gọi tên tôi.”

Klein không quay lại. “Ừ.”

“Không phải ‘Thần sứ Leonard’. Không phải ‘Cộng sự’. Không phải ‘Anh’. Mà là Leonard.”

“Vì đó là điều duy nhất giữ anh lại.”

“…Thế còn tôi? Tôi gọi cậu là gì?”

Klein đặt ly trà xuống, xoay người lại. Mắt cậu bình thản, nhưng bên dưới là cả ngàn cơn sóng chưa vỡ.

“Cậu từng gọi tôi là đồng đội, là cộng sự, là rắc rối. Gọi gì cũng được. Miễn... không im lặng nữa.”

Leonard đứng dậy, tiến lại gần.

Trong một khoảnh khắc rất dài, anh đứng ngay trước mặt Klein — như thể cân nhắc giữa hàng ngàn ngôn từ, nhưng cuối cùng chỉ nói một câu:

“Tôi sẽ gọi cậu bằng tên thật. Nhưng không phải tên của Zaratul.”

Anh cúi đầu, khẽ thì thầm ngay bên tai cậu:

“Tôi muốn gọi cậu… là của tôi.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com