Chương 25: Người Biết Bí Mật
Con đường dẫn tới khu trại bỏ hoang nằm ở rìa thành phố. Gió quét qua từng dãy nhà gạch cũ, mang theo mùi hoen gỉ và đất ẩm lâu năm. Leonard giữ chặt khẩu súng lục trong tay, còn Klein đi trước, tay lướt trên thẻ bài bạc của cậu như đang lần từng vết xước.
"Người gửi bức thư..." Leonard khẽ hỏi, "có thật sự đáng tin không?"
Klein không quay đầu lại. “Không. Nhưng không thể bỏ qua.”
"Vậy tôi sẽ bắn trước khi cậu bị thương," Leonard nói, nửa thật nửa đùa.
Klein bật cười, tiếng cười cạn, khô nhưng ấm. “Anh lúc nào cũng dùng câu thơ của mình để đe dọa thế giới.”
“Không ai nói thơ không thể làm người khác chết khiếp.”
---
Căn phòng nơi họ được hẹn tới là một phòng khám cũ, đèn đung đưa như thở. Trên chiếc bàn mục nát, một người đàn ông tóc xám đang ngồi — không rõ tuổi, nhưng mắt đã từng thấy nhiều hơn một cái chết.
“Các cậu đến rồi.” Ông ta nói bằng giọng khàn, không ngẩng đầu. “Klein Moretti. Và Leonard Mitchell. Người giữ thơ và kẻ giấu mặt thật.”
Klein bước lên. “Ông biết tôi?”
“Biết đủ để hiểu cậu đang đi trên một con đường không thể quay đầu.”
Leonard chen vào, ánh mắt sắc như dao. “Nói thẳng đi. Không chơi trò đố chữ.”
Người đàn ông cười. “Tôi từng là người quan sát. Trong một thời đại khác. Tôi biết các Thứ Tự. Và tôi biết cậu, Klein, đã nhìn thấy Thứ Tự không dành cho mình.”
Klein siết tay.
“Thứ Tự Thứ Mười Bốn,” ông ta nói. “Người kể chuyện.”
---
Cả Leonard và Klein đều khựng lại.
Thứ Tự Mười Bốn — vốn không hề tồn tại trên bất kỳ tài liệu nào.
“Không ai nhớ nó từng hiện hữu. Không ai… ngoài những kẻ sống sót sau lần đầu nó bị xóa khỏi dòng thời gian,” người đàn ông nói, giọng khẽ như gió quét qua nghĩa địa. “Cậu, Klein, là một phần ký ức thất lạc đó.”
“Và rồi tôi quên?” Klein hỏi.
“Cậu không quên. Cậu… từ bỏ.”
Leonard cau mày. “Tại sao cậu ấy phải từ bỏ?”
Người đàn ông nhìn Klein, đôi mắt như lỗ đen không đáy. “Vì cậu ta yêu một người.”
---
Không gian đóng băng.
Leonard quay sang Klein.
Cậu vẫn đứng im, gió thổi làm tóc rối nhẹ. Nhưng mặt không đổi sắc.
Người đàn ông nhún vai, tiếp tục. “Tôi không biết người đó là ai. Nhưng Klein đã đánh đổi quyền năng thần thánh — để giữ cho người đó không bị cuốn vào ký ức tan vỡ.”
Leonard lùi một bước.
“Có đúng không?” Anh hỏi khẽ.
Klein nhìn thẳng vào mắt anh. “Tôi không nhớ. Nhưng nếu là thật… tôi đoán đó là điều tôi sẽ làm.”
Không phải một lời chối bỏ. Không phải một lời thừa nhận. Mà là một sự khẳng định rất Klein.
---
Họ rời nơi đó lúc chiều dần buông, mặt trời đỏ như rượu vang bị đổ.
Klein im lặng trên đường về, tay cầm chặt bức ghi chú mà người đàn ông để lại. Trên đó là dòng chữ viết tay: “Nếu cậu muốn nhớ, hãy đến nơi mọi thứ bắt đầu — giảng đường số 7, Đại học Backlund.”
Leonard đi bên cạnh, giữ khoảng cách ngắn. Nhưng trong lòng anh, mọi thứ đang bùng lên như bài thơ chưa tìm thấy vần cuối.
“Cậu sẽ đi chứ?” anh hỏi.
Klein dừng lại, quay sang.
“Anh có sợ không?” cậu hỏi ngược lại.
Leonard không do dự. “Có. Nhưng tôi sợ hơn nếu để cậu đi một mình.”
Cả hai đứng đó, giữa dòng người vội vã và tiếng còi xe, trong khoảnh khắc mà mọi lời nói đều thừa.
---
Tối đó, họ ngủ trong cùng một phòng, nhưng không cùng một giường.
Leonard nằm nhìn trần nhà, lòng ngổn ngang.
Còn Klein ngồi bên cửa sổ, tay cầm bức ghi chú, đôi mắt phản chiếu ánh đèn đường như đang chứa đựng một phần ký ức nào đó đang dần quay về.
“Leonard,” cậu gọi.
“Ừ?”
“Nếu… nếu tôi đã yêu ai đó đến mức từ bỏ thần tính… thì điều đó có nghĩa gì không?”
Leonard ngồi dậy, ánh mắt trầm xuống.
“Có nghĩa là cậu biết tình yêu mạnh hơn cả quyền năng.”
Klein cười. Nụ cười nhẹ, buồn, nhưng ấm.
“Vậy giờ tôi sẽ thử lại. Lần này… không bỏ chạy.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com