Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Giảng Đường Số 7


Tòa nhà cổ kính của Đại học Backlund không thay đổi nhiều so với trí nhớ của Leonard. Những bậc thang đá mòn vẹt theo thời gian. Những ô cửa kính mờ ánh vàng. Hàng cây phong ven lối đi vẫn in bóng nắng chiều như hai mươi năm trước.

Cả Klein lẫn Leonard đều không nói gì trong lúc bước lên cầu thang dẫn tới tầng ba. Âm thanh giày da vang vọng trong hành lang dài, giống như thể họ đang bước vào một chiều không gian khác — một nơi mà thời gian vẫn ngừng lại.

Cửa lớp học giảng đường số 7 khép hờ.

Leonard là người mở ra trước. Bên trong tối mờ, bụi phủ trên bàn ghế gỗ. Nhưng khi cả hai vừa bước vào, không khí đột nhiên chậm lại. Gió ngoài khung cửa biến mất. Âm thanh ngoài hành lang cũng tắt.

Klein khựng lại.

Leonard cảm thấy có gì đó... trôi qua giữa họ.

Không phải một làn gió. Mà là ký ức.

---

Một tiếng soạt vang lên.

Hàng ghế thứ ba từ dưới bỗng rung nhẹ. Và rồi—một hình ảnh mờ ảo hiện ra, như ảnh chụp đọng lại giữa không gian.

Klein của ngày xưa — đôi mắt trong, tay ôm một cuốn sách lịch sử tà giáo. Leonard của quá khứ — mái tóc đen gọn gàng, ngồi bên cạnh, gật gù viết thơ trong khi giáo sư giảng bài.

Leonard lặng người.

Klein bên cạnh anh cũng sững lại, không thở.

“...Tôi từng ngồi gần anh thật à?” Klein hỏi, giọng khẽ như hơi thở.

Leonard gật đầu. “Chúng ta từng là bạn học. Nhưng cậu... lúc đó rất im lặng. Khó tiếp cận.”

Klein nhếch môi. “Tôi nghĩ là vì tôi không dám lại gần người chuyên dùng thơ để giết thời gian.”

Leonard cười nhẹ. “Còn tôi không dám lại gần người luôn khiến tôi muốn viết một câu thơ về đôi mắt cậu.”

---

Hình ảnh trước mắt họ vẫn tiếp tục — như một cuộn phim quay chậm.

Leonard trẻ tuổi đang trộm nhìn Klein. Lúc ấy, Klein lật sách, một tay gạt mái tóc rũ xuống trán, ánh sáng chiếu hắt lên gò má. Biểu cảm khi tập trung học... là thứ Leonard đã từng cố viết thành thơ suốt cả học kỳ mà không thể tìm nổi một vần.

“Anh nhớ hết à?” Klein hỏi.

“Không phải là nhớ… là chưa từng quên.”

Họ im lặng một lúc, rồi bước tới hàng ghế cũ.

Klein chạm vào mặt bàn. Bất chợt, dưới lớp bụi, cậu thấy vài nét khắc nho nhỏ — một đoạn thơ bằng bút mực đã phai:

> “Có những ngày, tôi chỉ muốn quay đầu —
Vì người ngồi bên im lặng như một vết cắt ngọt.”

Klein đọc chậm từng chữ. Tim lặng đi.

“Của anh?”

Leonard không trả lời. Nhưng ánh mắt anh thì rõ ràng hơn mọi lời thừa nhận.

---

Ngay lúc đó, lớp học rung nhẹ.

Không gian bỗng... nứt ra.

Một khe ánh sáng tím hiện lên ở đầu bảng, xoáy tròn như cửa sổ vào ký ức.

“Tôi nghĩ... đây là nơi ông già kia nói đến,” Klein nói, mắt không rời ánh sáng.

Leonard kéo tay áo cậu. “Đừng bước vào nếu cậu không chắc mình sẵn sàng.”

Klein quay sang. “Tôi không chắc. Nhưng tôi biết nếu không bước vào, tôi sẽ không bao giờ biết tại sao tôi lại từ bỏ Thứ Tự kia. Và... tại sao tôi lại chọn giữ anh an toàn.”

Leonard nhìn cậu rất lâu. Rồi gật đầu. “Tôi sẽ đi cùng cậu.”

---

Bên kia khe ánh sáng là một đại sảnh tối. Trên trần cao là những biểu tượng siêu hình xoáy tròn. Ở giữa — là một cậu Klein khác, ngồi trên ghế đá, đang đối thoại với một giọng nói không rõ hình.

“Cậu có thể trở thành Người Kể Chuyện,” giọng nói vang lên, trầm như vọng từ đáy đại dương.

“Nhưng tôi không muốn ai khác bị cuốn vào.”

“Cậu sẽ quên. Cậu sẽ từ bỏ.”

“Chỉ cần họ được an toàn. Chỉ cần… anh ấy không phải gánh những điều tôi mang.”

Klein hiện tại lùi một bước.

Leonard chạm tay vào cậu.

“Cậu đã chọn từ bỏ một quyền năng... để giữ cho tôi được sống một đời bình thường?”

Klein không trả lời. Nhưng ánh mắt cậu bỗng trở nên rất người.

Rồi cảnh tượng tan ra như tro bụi.

---

Khi cả hai tỉnh lại, họ đã quay lại giảng đường số 7. Mặt trời đã lặn. Trần nhà cũ, bàn ghế cũ, và bức tường đã sạch bụi.

Chỉ có đoạn thơ vẫn ở đó — rõ nét như mới viết.

Klein đứng dậy. Lưng hơi run.

Leonard đỡ lấy tay cậu.

“Giờ cậu đã nhớ chưa?”

Klein gật đầu.

“Chưa nhớ hết. Nhưng... tôi biết rằng, nếu phải chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn như thế.”

Leonard nắm tay cậu. Không nói gì thêm.

Chỉ có lòng bàn tay ấm, như một lời hứa — sẽ cùng nhau đi tiếp, dù là tới đâu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com