Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 - Quán Rượu Dưới Đèn Khí Gas


Trời đổ tối khi Klein và Leonard rời khỏi khuôn viên trường đại học. Thành phố Backlund khoác lên mình tấm áo màu than chì, ánh đèn khí gas ven đường đung đưa trong gió, phủ lên mặt đường đá phiến một lớp sáng mờ vàng như được vẽ bằng tay của một họa sĩ già nua.

Klein lặng lẽ đi bên Leonard, từng bước chân nhẹ như đang dò dẫm trên ký ức. Đôi mắt cậu nhìn về phía trước, nhưng trong đáy mắt là những mảnh hồi ức đan xen, như một cuốn nhật ký cũ lâu ngày bị lật mở lại bởi gió mùa thu.

Leonard không nói gì. Anh để cậu có không gian. Từ lúc còn là sinh viên, Klein đã là người như thế — không cần quá nhiều lời, nhưng mỗi câu nói ra đều mang trọng lượng, như thể từng từ đều được cân đong cẩn thận trong lòng bàn tay.

Một lúc sau, Klein cất giọng.

“Anh còn nhớ quán rượu ‘Bàn Tay Trắng’ không?”

Leonard quay sang, khóe môi cong nhẹ. “Quán ở cuối phố Baker? Có cái biển gỗ bị mối ăn mất một góc? Từng hết bia lúa mạch ba tuần liên tiếp?”

“Ừm.” Klein gật đầu, ánh mắt thấp thoáng ý cười. “Lúc đó anh uống đến say mèm, rồi ngồi đọc thơ cho cái bàn nghe.”

Leonard khẽ bật cười. “Lúc đó tôi chỉ đang luyện tập, biết đâu cái bàn là một vị thần chưa thức tỉnh.”

“Vị thần đó sau đấy không chịu đựng nổi, và cái bàn gãy chân.”

Cả hai cùng bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng hơn bất kỳ nghi thức siêu phàm nào. Giữa những nhiệm vụ, những cái chết và những bí mật chồng chất, khoảnh khắc ấy như một cái phao thả nổi trong biển ký ức đầy sương mù.

---

Quán rượu "Bàn Tay Trắng" vẫn nằm đó, lọt thỏm giữa hai tòa nhà cao lớn, bị thời gian phủ bụi nhưng vẫn mang hương vị cũ. Cánh cửa gỗ cọt kẹt khi họ đẩy vào, tiếng chuông nhỏ trên đầu reo lên như chào đón người quen cũ.

Bên trong quán, ánh đèn dầu treo trên trần hắt xuống ánh sáng ấm áp, chiếu lên những vết trầy xước trên bàn gỗ, lên tấm bản đồ thế giới đã phai màu treo phía sau quầy rượu.

Chủ quán — một người đàn ông đầu hói, râu quai nón bạc trắng — ngẩng lên từ sau quầy. Một lúc sau, đôi mắt ông nheo lại.

“Leonard Mitchell… và… trời đất, Klein Moretti?”

Klein khựng lại, hơi bất ngờ. “Ông vẫn còn nhớ chúng tôi?”

“Làm sao quên được. Hai cậu từng ngồi trong góc kia,” ông chỉ tay, “và khiến tôi phải lau dọn ly vỡ đến ba lần trong một đêm.”

Leonard cười, lịch sự cúi đầu. “Chúng tôi muốn chỗ cũ, nếu còn trống.”

“Vẫn luôn dành cho các cậu.”

---

Chiếc bàn nhỏ nằm ở góc phòng, ngay sát lò sưởi. Klein ngồi xuống trước, tháo găng tay da, đặt lên bàn một cách cẩn thận. Leonard ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát cậu. Klein có vẻ mệt, nhưng trong đôi mắt cậu có một ánh sáng lạ — như thể lần đầu sau rất lâu, cậu đang ở nơi mà mình thuộc về.

Một ly bia lúa mạch sủi bọt được đặt xuống trước mặt họ.

“Cậu thay đổi nhiều,” Leonard cất giọng, sau một lúc yên lặng.

“Còn anh thì không,” Klein đáp, mắt không rời khỏi ly bia. “Vẫn bình thản, vẫn trầm ổn... vẫn đọc thơ như nói chuyện với bóng tối.”

“Cậu nghe lén tôi đọc à?” Leonard nheo mắt.

Klein bật cười. “Tôi không cần nghe lén. Cả quán nghe thấy.”

---

Một lúc sau, khi cả hai đã uống gần hết ly thứ hai, Klein khẽ nói.

“Leonard, anh từng... thích tôi, phải không?”

Leonard không bất ngờ. Anh đặt ly xuống, đôi mắt không rời khỏi cậu.

“Phải. Nhưng tôi không nói.”

“Tại sao?”

“Vì cậu lúc ấy... giống như một mảnh gương bị gió bẻ gãy. Tôi không biết phải chạm vào từ đâu.”

Klein lặng thinh.

Leonard tiếp tục. “Cậu luôn im lặng, nhưng ánh mắt cậu đầy những điều chưa từng nói. Tôi sợ nếu tiến lại gần, sẽ đánh rơi điều gì đó mà cậu đã cố gắng giữ nguyên vẹn.”

“Anh nghĩ tôi yếu đuối?” Klein hỏi khẽ.

“Không. Tôi nghĩ... cậu quá mạnh mẽ đến mức tự xé mình ra từng mảnh để tiếp tục tồn tại.”

Câu nói ấy khiến Klein phải ngẩng đầu. Cậu không đáp, nhưng mắt hơi ướt.

---

Lò sưởi rực lên. Bên ngoài, gió thổi làm cánh cửa rung lên khe khẽ.

“Anh có biết tôi luôn nhớ anh không?” Klein đột ngột nói, giọng thấp như gió đêm. “Dù khi tôi lang thang qua những chiều không gian, khi tôi ngồi một mình giữa hàng trăm ‘giọng nói’, khi tôi không còn là người – tôi vẫn nhớ... một Leonard Mitchell từng ngồi viết thơ trong lớp học cổ ngữ.”

Leonard cắn môi, bàn tay vô thức siết lấy mép bàn.

“Và tôi luôn chờ,” anh nói. “Chờ cậu trở về, hoặc ít nhất… gửi một dấu hiệu. Nhưng không có gì.”

“Vì tôi sợ.” Klein thú nhận. “Sợ nếu trở lại, sẽ không còn gì. Hoặc... sẽ có tất cả.”

---

Một khoảnh khắc dài lặng lẽ trôi qua.

Rồi Leonard đưa tay ra, chạm nhẹ vào mu bàn tay Klein đang đặt trên bàn.

Klein không rút về.

“Cậu có thể bắt đầu lại,” Leonard khẽ. “Không phải như Klein của trước kia. Mà là như một người biết rõ mình muốn gì.”

Klein siết nhẹ tay Leonard.

“Và nếu tôi không biết cách yêu một ai đó... bình thường?” cậu hỏi, ánh mắt khẽ chớp.

Leonard mỉm cười. “Tôi không cần tình yêu của cậu phải bình thường. Chỉ cần nó là của cậu.”

---

Bên ngoài, ánh đèn khí gas vẫn lập lòe. Quán rượu nhỏ nơi góc phố như một điểm dừng chân giữa hai vũ trụ, nơi có thể bắt đầu lại — bằng một cái nắm tay, một ly bia còn ấm, và một bài thơ chưa kịp viết.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com