Chương 28: Đêm Ở Lầu Trên
Sau quán rượu, trời đã trở gió. Gió thổi từ con kênh ngầm lên qua từng khe hở của phố cổ, mang theo mùi ẩm của nước cũ và ánh đèn vàng hắt loang mặt đường.
Klein khẽ kéo cổ áo lên.
Leonard quay sang nhìn cậu, không hỏi điều gì, chỉ nói:
“Về nhà tôi đi. Căn hộ vẫn ở chỗ cũ. Không xa.”
Cậu im lặng vài nhịp bước, rồi gật đầu.
---
Căn hộ Leonard nằm trên tầng ba của một tòa nhà cổ, tường gạch đỏ phủ rêu, cửa sổ kiểu Victoria cũ kỹ, bên trong vẫn là mùi sách cũ, gỗ ấm và một chút bụi – mùi đặc trưng của Leonard Mitchell.
Klein bước vào, bước chân nhẹ như sợ quấy rầy sự yên tĩnh quen thuộc nơi đây.
Không thay đổi gì nhiều. Bộ ấm trà trắng viền xanh đặt trên kệ, giá sách cao đến trần nhà, và một cái ghế bành màu rượu vang ở góc phòng.
“Căn hộ này như bị thời gian bỏ quên,” Klein nói.
“Hoặc là nó từ chối thay đổi, vì sợ người cũ không còn nhận ra,” Leonard đáp, đưa tay treo áo khoác.
Klein cười nhẹ, hơi thở bám mờ lên kính cửa sổ.
---
Leonard đưa cho cậu một chiếc áo len dày, mềm và hơi rộng.
“Thay đi. Rồi tôi pha trà.”
Klein vào phòng tắm, thay áo. Khi cậu trở ra, Leonard đang ngồi bên lò sưởi, hai tay ôm tách trà bốc khói. Anh chỉ sang chiếc ghế đối diện.
Cậu ngồi xuống, hít một hơi sâu. Mùi trà hoa cúc dịu, và hương gỗ ấm sực lên.
“Căn nhà này khiến tôi quên mất mình từng chết,” Klein lẩm bẩm.
Leonard ngước mắt. “Cậu chưa từng thực sự chết. Cậu chỉ đi xa quá lâu.”
---
Im lặng một lúc, chỉ còn tiếng lửa cháy.
Klein xoay tách trà trong tay. “Anh có ai khác chưa? Những năm qua…”
Leonard lắc đầu. “Không. Tôi từng nghĩ sẽ có. Nhưng rồi chẳng ai đủ lâu để bước vào giấc mơ tôi vẫn mang.”
“Là tôi à?”
“Ừ. Lúc đầu là bóng lưng cậu. Sau đó là giọng cười. Rồi là ánh mắt. Rồi là... sự im lặng của cậu khi nhìn tôi mà không nói gì.”
Klein cười mím môi. “Nghe giống một bài thơ buồn.”
Leonard đáp nhẹ. “Là bài thơ chưa từng viết xong.”
---
Trà nguội dần. Klein đứng dậy, đi vòng quanh phòng, nhìn lên giá sách.
“Anh vẫn giữ tập thơ năm đó.”
“Không nỡ vứt.”
“Tôi từng nghĩ mình hiểu thơ. Nhưng tôi chỉ hiểu được khi đứng trước Leonard Mitchell, lúc anh im lặng nhất.”
Leonard ngẩng lên. “Và tôi chỉ hiểu Klein Moretti khi cậu không cố chứng minh điều gì.”
Klein quay lại, mắt sâu.
“Vậy bây giờ… tôi không chứng minh gì, cũng không giấu gì nữa. Tôi ở đây.”
Leonard đứng dậy, bước chậm đến gần cậu. Ánh lửa hắt bóng hai người lên tường như hai linh hồn chồng lấp.
---
Hơi thở Leonard chạm vào cổ Klein. Gần đến nỗi có thể nghe được tiếng tim cả hai đập từng nhịp rõ ràng.
“Klein…” Leonard khẽ gọi tên.
“Ừm?”
“Nếu tôi chạm vào cậu, điều đó có làm mọi thứ vỡ không?”
Klein ngẩng nhìn anh, ánh mắt không còn rào chắn.
“Nếu vỡ, thì tôi muốn là người cùng anh nhặt lại.”
Leonard khẽ nghiêng đầu, môi chỉ còn cách nhau vài centimet. Cái nhìn giữa họ kéo dài, đầy chất vấn và mong chờ – rồi cả hai cùng nhắm mắt.
Một nụ hôn chạm nhẹ, như lửa bén sợi bấc. Không ồ ạt, không vồ vập. Là nụ hôn của hai người đã chờ nhau qua nhiều năm tháng, hai lần sinh tử và cả một đoạn thời gian rạn vỡ.
---
Klein tựa đầu vào vai Leonard sau đó, hơi thở dịu lại.
“Cho tôi ngủ ở đây đêm nay,” cậu nói.
“Cậu ngủ phòng tôi.”
“Còn anh?”
Leonard nhếch môi, giọng đùa nhẹ. “Tôi đâu nỡ để cậu ngủ một mình.”
Klein ngẩng lên. “Vậy thì… ngủ cùng tôi đi.”
Đêm ở lầu trên của Leonard không có trăng, nhưng có một điều gì đó đã rơi xuống – như một lời chấp thuận, một khởi đầu mới cho những người từng là kẻ lạ trong số phận của nhau.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com