Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Tầng Dưới Gõ Cửa


Gió chiều thổi lồng lộng qua cửa sổ, kéo theo hơi lạnh hiếm có của tháng Sáu. Klein ngồi tựa lưng trên ghế bành, một tay cầm cuốn sổ da cũ, tay còn lại cầm bút, gạch vài nét gì đó không rõ ràng trên giấy. Leonard ngồi đối diện, đọc bản tin từ một tập hồ sơ vụ án chưa công bố.

Im lặng giữa họ không còn là khoảng cách, mà là sự thoải mái – như hai người quen sống trong thế giới có ngôn ngữ riêng, không cần lời để hiểu.

Bỗng nhiên, một tiếng gõ cửa cất lên.

Không lớn. Không vội vã. Nhưng hoàn toàn lệch nhịp với nhịp sống thường nhật.

Knock.
Knock.
Knock.

Ba tiếng, đều nhau, như thể người bên ngoài không có ý xông vào, nhưng cũng chẳng có ý rời đi.

Leonard nhíu mày. “Cậu có ai biết địa chỉ này không?”

Klein lắc đầu, đặt cuốn sổ xuống. “Không ai, trừ anh. Và ‘nó’.”

Leonard bước tới cửa, tay khẽ áp lên chốt khóa. Anh không mở ngay.

Một giọng trầm thấp vọng qua khe cửa:

“Thơ chưa kịp chảy, bóng đã qua thềm.”

Leonard giật mình. Đó không phải là cách chào thông thường. Đó là câu ám chỉ – được sử dụng giữa những người trong cùng một tầng giới.

Anh mở khóa.

Trước cửa là một người đàn ông mặc áo khoác đen dài, tay đeo găng, gương mặt bị che khuất bởi mũ rộng vành. Hắn không bước vào, chỉ cúi đầu.

“Tôi được gửi tới từ ‘Người Cầm Bút’.”

Klein tiến lại gần, ánh mắt trở nên sắc lạnh. “Tổ chức giải thể rồi.”

“Không hoàn toàn,” người kia đáp. “Vài cuộn bản thảo cũ vẫn chưa cháy hết.”

Leonard bước lên, chen vào giữa. “Cậu ấy không còn liên quan. Đi đi.”

Người kia chậm rãi ngẩng đầu. Trong giây phút ấy, Leonard thấy thứ gì đó không phải là ánh mắt – mà là khoảng trống. Trống rỗng tuyệt đối.

“Không ai thực sự rời khỏi bàn tay đang viết,” hắn nói khẽ, rồi lùi lại, để lại một bưu kiện nhỏ trên thềm cửa.

Và biến mất vào hành lang như thể chưa từng tồn tại.

---

Leonard đóng sầm cửa. “Không mở. Không chạm vào. Tôi sẽ gọi nhóm kiểm tra dị tượng.”

Klein đã bước tới hộp gỗ nhỏ, ánh mắt không rời khỏi con dấu niêm phong trên đó.

“Đây là một đoạn ký ức bị rút ra… không phải vật thể nguy hiểm, nhưng…”

“Cũng không nên để một mình cậu mở,” Leonard ngắt lời, thở dài. “Chúng ta cần chuẩn bị.”

Klein gật đầu, tay đặt nhẹ lên hộp.

Một hơi lạnh tràn lên từ lòng bàn tay. Ký ức xưa bật mở như ai đó vừa mở ngăn kéo đầy bụi.

---

Thành phố Backlund, năm năm trước.

Klein ngồi trên ghế gỗ dài trong thư viện của Tháp Sương, giữa đống tài liệu dày cộp về lịch sử các chuỗi thế giới.

Một chàng trai trẻ mặc áo choàng học việc màu xanh dương đi ngang, liếc nhìn cậu. Mái tóc rối, đôi mắt mang nét u buồn, và giọng nói khi cất lên giống như thơ chưa viết xong.

“Cậu biết không… có những bài thơ chỉ có thể viết bằng máu.”

Klein ngước nhìn người ấy, mỉm cười nhẹ. “Vậy nên anh mới làm cảnh sát.”

“Không. Tôi làm cảnh sát vì tôi không muốn chết dưới tay thơ của mình.”

Tên người ấy – Leonard Mitchell. Câu nói ấy – lần đầu tiên họ gặp nhau thật sự.

---

Khi hình ảnh nhạt dần, Klein mở mắt. Trước mặt cậu là Leonard của hiện tại, đang nắm chặt tay cậu, đầy lo lắng.

“Cậu vừa…”

“Chỉ là một đoạn hồi ức bị ép rời khỏi tôi. Nhưng có ai đó đang muốn nhắc tôi nhớ.”

“Người gửi bản thảo đó, là ai?”

Klein thở ra thật khẽ. “Một trong những người còn lại của ‘Hội Sáng Tác Không Tên’. Tôi tưởng họ đã tan biến trong Đêm Đỏ…”

Leonard siết tay. “Vậy điều này nghĩa là…”

“Có người đang dựng lại vở kịch chưa viết xong.”

---

Bên ngoài cửa sổ, mây kéo đến từng vệt.

Bên trong căn phòng, Klein nhắm mắt. “Nếu họ muốn tôi trở lại... tôi sẽ không trở về như trước.”

Leonard nhìn cậu thật lâu, rồi lên tiếng:

“Lần này, dù cậu viết lại vở kịch nào... tôi cũng sẽ đứng cạnh hậu trường.”

Klein mở mắt, nhoẻn cười. “Vậy tôi sẽ cần một người giữ nhịp thơ thật vững vàng.”

Leonard cúi đầu, chạm nhẹ lên trán cậu. “Tôi vẫn nhớ từng nhịp.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com