Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Tầng Ẩn Dưới Ngón Tay Viết


Đêm đó, căn hộ im ắng. Leonard đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa, tay vẫn đặt hờ trên cuốn hồ sơ chưa khép lại. Ngoài trời, sương đọng như từng mảnh mực chưa khô, kéo dài đến tận chân trời Backlund.

Klein không ngủ.

Cậu ngồi trước bàn làm việc, bên ngọn đèn dầu nhỏ. Trong tay là cuộn bản thảo nhỏ được gửi đến hôm trước – vật tưởng chừng chỉ là một đoạn hồi ức, nhưng lại chứa một cái tên.

Một cái tên mà Klein đã từng thề sẽ không bao giờ viết lại.

Cậu mở bản thảo ra lần nữa.

Chữ viết tay màu đen sẫm, nét chữ hơi nghiêng, nhưng rất đều. Trên đó không phải là cảnh tượng, cũng không phải thơ. Chỉ là một đoạn độc thoại – gần như tiếng gọi của một cái bóng.

“Cậu đã từng nói, sẽ viết đến chương cuối cùng cùng tôi.
Vậy mà cậu lại rẽ ngòi bút sang hướng khác.
Klein, tôi đã ở lại trong trang giấy cháy. Bây giờ, tôi không còn là nhân vật nữa. Tôi là... phần kết bị bỏ quên.”

Klein rùng mình.

Người viết đoạn này... là J, bạn thân nhất của Klein trong Hội Sáng Tác Không Tên, người đã biến mất sau trận hỏa thiêu năm đó.

---

Hồi tưởng – Ba năm trước.

Căn phòng đầy bụi sách, bốn phía treo những bức tranh không rõ đường nét. Klein và J ngồi đối diện, giữa họ là bản thảo dang dở.

J từng là một kẻ điên cuồng với ngôn ngữ. Hắn tin rằng: “Nếu viết đúng câu, thực tại sẽ đổi hướng.”

“Thế giới không cần thần linh,” J nói. “Chúng ta có thể tự viết lại.”

Klein khi đó còn trẻ, nhiệt huyết và ngây thơ. “Viết lại thì sẽ có kết thúc sao?”

“Không,” J cười. “Nhưng nó sẽ là kết thúc của riêng chúng ta.”

Họ cùng nhau thử nghiệm những nghi lễ thông qua chữ viết. Câu thơ có thể làm méo không gian. Từ ngữ chính xác có thể triệu hồi một thực thể. Họ không chỉ là nhà văn – họ là những kiến trúc sư của thực tại.

Cho đến một ngày, J viết một câu thơ khiến cả tầng không gian sụp đổ.

Và Klein – thay vì cứu hắn – đã xé trang giấy.

---

Giờ đây, Klein hiểu. J không chết. Hoặc chí ít, một phần của hắn còn tồn tại – vẩn vơ đâu đó trong tầng ký ức, trong đống chữ cháy dở.

Người gửi bưu kiện hôm trước, rất có thể... là J. Hoặc một ai đó bị hắn chiếm giữ.

Klein cầm bút, viết lại từng từ trong đoạn độc thoại kia. Rồi thêm vào bên dưới một câu đáp.

“J, nếu anh còn viết, tôi sẽ đọc.
Nhưng tôi sẽ không để anh viết bằng máu của người khác nữa.”


---

Sáng hôm sau, Leonard tỉnh giấc khi Klein đang pha cà phê. Ánh sáng sớm tràn vào cửa sổ, nhuộm căn phòng thành màu mật ong nhạt.

“Đêm qua cậu không ngủ à?” Leonard khẽ hỏi.

Klein gật. “Tôi cần nhớ lại. Và tôi đã nhớ.”

Leonard ngồi xuống, nhận lấy cốc cà phê Klein đưa. “Là về ai?”

“J. Một người tôi từng gọi là bạn. Cũng là người tôi đã để rơi khỏi trang giấy khi cần nhất.”

Leonard không hỏi thêm. Nhưng ánh nhìn của anh rất lâu, rất yên.

“Tôi sẽ đi tìm hắn,” Klein nói chậm rãi. “Không phải để tha thứ. Cũng không phải để tiếp tục vở kịch đó. Mà là để kết thúc nó.”

Leonard gật đầu. “Tôi sẽ đi cùng.”

Klein ngạc nhiên. “Anh không cần…”

“Tôi cần,” Leonard ngắt lời. “Tôi muốn biết ai đã làm cậu đau đến mức không dám viết nữa.”

Không khí đặc quánh giữa họ – như thể ngôn từ không thể đỡ hết những điều chưa thốt ra.

Klein quay đi, giọng nhỏ:

“Anh biết không… sau khi J biến mất, tôi không còn dám viết thơ. Tôi sợ mình sẽ lại viết ra một người khác, rồi cũng bỏ rơi họ.”

Leonard đứng dậy, bước đến gần, vòng tay ôm cậu từ phía sau. Trán tựa vào vai Klein, giọng thì thầm:

“Vậy thì đừng viết một mình nữa.”

---

Trong lòng Klein, một tiếng gì đó lặng lẽ đổ xuống – có lẽ là một lớp tro tàn đã phủ suốt ba năm nay.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com