Chương 36: Dưới lớp tro ký ức, lửa vẫn cháy
Trời chưa sáng hẳn, nhưng Backlund đã bắt đầu rộn ràng. Xe ngựa chạy qua khu phố trung tâm, bánh xe lăn đều trên mặt đá ẩm ướt bởi sương.
Trong khoang xe, Klein im lặng. Trên đùi cậu là bản sao của mảnh gương vừa được "Màn Sương Bạc" sao chép lại - một mẩu vật thể nhỏ chứa dư âm cảm xúc kỳ quái, được cho là dấu vết của "Người Sao Chép Cảm Xúc".
Leonard ngồi đối diện, chống khuỷu tay lên thành cửa sổ, mắt nhìn vào khoảng không mù sương ngoài kia.
"Cậu đang nghĩ gì?" Klein lên tiếng, giọng không to, nhưng đủ để kéo Leonard về hiện tại.
"Tôi đang nghĩ... tại sao mình lại dễ dàng tin vào những điều giả như thế." Leonard đáp, mắt không rời cảnh vật.
Klein nghiêng đầu, chăm chú nhìn anh. "Vì cậu vẫn còn mong điều gì đó là thật."
Leonard cười khẽ, nụ cười đầy mỉa mai: "Một người như tôi mà lại mong mộng à?"
"Càng lý trí, người ta càng dễ mộng mơ. Chỉ là họ không thừa nhận," Klein trả lời, rồi cúi nhìn mảnh gương, nơi ánh sáng lấp lánh vệt lam tím mờ nhạt. "Cảm xúc bị sao chép không bao giờ hoàn toàn giống bản thể gốc. Nhưng chính sự lệch đó mới đáng sợ."
Leonard nghiêng đầu: "Ý cậu là?"
"Nó khiến người ta tin rằng cảm xúc của mình là thật, dù nó được tạo ra từ người khác."
Một quãng im lặng kéo dài.
Cuối cùng, Leonard nói: "Nếu tôi yêu một Klein giả, được chép ra từ cảm xúc trong gương... tôi có sai không?"
Klein ngước lên, ánh mắt tĩnh lặng. "Sai hay không không quan trọng. Quan trọng là... cậu có nhận ra đâu mới là tôi thật."
Xe ngựa dừng lại trước một căn nhà đổ nát ở ngoại ô Backlund - nơi từng là xưởng in của một nhà văn theo chủ nghĩa Cảm Xúc, người đã bị thiêu sống trong một nghi lễ thất bại.
"Tầng hầm ở đây," Klein nói. "Là nơi được ghi nhận lần cuối cùng có sự hiện diện của thực thể sao chép."
Cánh cửa gỗ mục vỡ ra ngay khi Leonard đẩy nhẹ. Bên trong, mùi tro, mực khô và hơi ẩm hòa vào nhau thành một thứ mùi rất khó mô tả như thể không khí cũng từng là một trang sách bị đốt dở.
Họ lần mò xuống cầu thang dẫn vào tầng hầm.
Dưới đó, không tối như họ tưởng.
Một luồng ánh sáng tím nhạt hắt ra từ những vệt mực cũ loang lổ trên tường. Chúng chuyển động chậm rãi như đang thở. Và ở giữa phòng, có một chiếc bàn gỗ cháy xém, trên đó đặt một cuốn sổ đang mở.
Leonard chạm tay vào vai Klein. "Cẩn thận."
Klein gật, nhưng vẫn bước tới. Cậu nhìn xuống cuốn sổ.
Trên trang giấy là một đoạn văn rất ngắn - nhưng không rõ ràng, vì từng chữ liên tục đổi hình, thay thế nhau. Giống như văn bản đang thử... định hình bản thân.
Bỗng một giọng thì thầm vang lên - không từ ai trong họ.
"Chào Klein. Chào Leonard.
Các ngươi đến tìm điều gì? Ký ức thật ư? Hay là tình cảm của chính mình?"
Leonard rút súng. "Ra mặt đi."
Tiếng cười đáp lại, nhỏ, đứt đoạn, như được xâu chuỗi từ những đoạn thơ vụn.
"Ta là người ngươi yêu, Leonard.
Là Klein trong lòng ngươi - phiên bản hoàn hảo, không lẩn tránh, không đau thương.
Còn Klein kia chỉ là một trang giấy có vết gạch bỏ."
Leonard siết chặt súng, nhưng không bóp cò.
Klein bước lên, đối mặt với bóng mờ đang hình thành từ vệt mực trên tường. "Ngươi sao chép cảm xúc, nhưng không thể tạo ra ý chí. Ngươi chỉ là bản nháp sai lệch."
Bóng tối co rút, rồi vỡ tan. Nhưng trước khi tan biến, nó để lại một câu cuối:
"Nếu cậu thật sự tin như thế, tại sao trong đáy mắt cậu... vẫn có một Klein không bao giờ đủ can đảm nói 'tôi yêu cậu'?"
Ánh sáng vụt tắt.
Phòng trở lại yên ắng, như thể chưa từng có gì xảy ra. Nhưng Klein và Leonard đều biết: họ vừa gặp thứ gì đó không đơn thuần là vật thể.
Một phần ký ức của cả hai... đã bị chạm đến.
---
Trên đường quay về, Leonard lên tiếng trước.
"Tôi vẫn không rõ đâu là thật, đâu là giả."
Klein nhìn ra ngoài cửa sổ. "Thật là điều cậu lựa chọn để tin, dù có hàng trăm phiên bản khác tồn tại. Nếu cậu chọn tôi, thì phiên bản còn lại... sẽ tự biến mất."
Leonard khẽ cười.
"Vậy thì từ giờ, chỉ có một Klein trong lòng tôi. Và người đó không bao giờ được bỏ đi một mình nữa."
Klein quay lại nhìn anh. Không nói gì.
Nhưng ánh mắt cậu lúc ấy là lần đầu tiên thật sự không còn phòng bị.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com