Chương 41: Mùi máu dưới tầng hầm cổ
Trời đã về khuya, nhưng đèn trong căn hộ nơi Klein và Leonard ở vẫn còn sáng.
Họ đã ngồi đối diện nhau gần hai giờ, trước mặt là những tờ tài liệu về Thế Nhân – người phụ nữ ngồi phía tay trái Klein tại bàn Tarot, và cũng là người đang nắm trong tay mối nguy lớn nhất đến mối quan hệ giữa hai người.
“Cô ta là ai ngoài đời?” Leonard hỏi, tay lật qua bản sao hồ sơ được lấy từ hệ thống của Cục 13.
“Không ai rõ,” Klein trả lời, giọng thấp. “Danh tính, thân phận thực , tất cả đều là một mớ mờ ảo. Nhưng cô ta đã từng hợp tác với giáo hội Đêm Tối, và từng được ghi nhận có dính líu đến một tổ chức dị giáo ở Lenburg.”
Leonard dựa lưng ra ghế. “Và giờ thì cô ta ngồi ở bàn Tarot. Nghĩa là cô ta có một quyền năng không nhỏ… và dường như biết nhiều hơn mức nên biết.”
Klein gật đầu.
“Lúc cô ta nhắc tới ‘một người từng là Nighthawk’,” Leonard nói, “tôi thấy rõ ánh mắt tất cả mọi người trong hội đều chuyển động. Họ không ngạc nhiên. Như thể họ đã được gợi ý từ trước.”
“Và đó là điều khiến tôi bất an,” Klein đáp, cầm ly cà phê đã nguội. “Chỉ một người có thể gieo những gợi ý ngầm như vậy ở Cung Điện Hư Ảo mà không bị phát hiện — chủ nhân thật sự của Thế Nhân. Hoặc là cô ta đang đi dây giữa các thế lực.”
“Cậu nghĩ cô ta là quân cờ?” Leonard hỏi.
Klein ngẫm nghĩ vài giây.
“Không hẳn. Cô ta biết mình đang làm gì. Nhưng điều tôi chưa rõ là: tại sao chọn thời điểm này để ép buộc tôi… Và vì sao lại chĩa mũi dùi về phía chúng ta.”
Leonard chống tay lên bàn, cúi đầu. Một cơn im lặng kéo dài bao phủ căn phòng. Chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và tiếng thở đều của cả hai người.
“Có thể…” Leonard nói chậm rãi, “…ai đó không muốn cậu tiếp tục ngồi ở bàn Tarot.”
“Vì sao?”
“Vì cậu đang ngày càng… không giống một Thế Giả. Cậu mềm hơn. Có tình cảm. Có người bên cạnh. Những kẻ tin vào quyền lực tuyệt đối không chấp nhận điều đó. Họ muốn một con bài trung lập, không dính dáng, không cảm xúc.”
Klein bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất.
“…Có thể họ đúng.”
Leonard nhìn cậu. “Tôi thì thấy chính điều đó mới khiến cậu khác biệt. Và mạnh mẽ.”
Klein định trả lời, nhưng cùng lúc đó — tiếng gõ cửa vang lên.
Ba tiếng. Nhanh – mạnh – ngắn.
Cả hai lập tức đứng dậy. Leonard rút súng. Klein rút ra bùa chú và chiếc mặt nạ.
Họ trao nhau một ánh nhìn.
Klein tiến ra cửa, giữ im lặng. Một phong bì màu đen đã được nhét vào khe cửa – không có người bên ngoài.
Cậu nhặt nó lên, mở ra.
Một mảnh giấy, chữ viết tay nguệch ngoạc bằng mực đỏ:
"Nếu muốn giữ lời hứa với cô ta,
Hãy đến tầng hầm nhà thờ bỏ hoang ở Quận Đông.
1 giờ sáng.
Một người sẽ chờ cậu ở đó."
“Bẫy,” Leonard nói ngay. “Quá rõ.”
“Nhưng chúng ta vẫn phải đi,” Klein đáp. “Đây là cách duy nhất tìm hiểu thật sự mục tiêu mà Thế Nhân muốn loại bỏ.”
Leonard siết súng trong tay. “Đi thì đi. Nhưng tôi sẽ không để cậu vào đó một mình.”
---
Khi kim đồng hồ chỉ 12:55, họ đã đứng trước cánh cửa gỗ mục nát của một nhà thờ cổ từ thời Cách mạng Công nghiệp, bị bỏ hoang gần ba thập kỷ. Cả con phố quận Đông bị bao phủ bởi sương mù và mùi rêu mục.
Klein hít một hơi, rồi đẩy cửa. Tiếng bản lề rít lên như tiếng thét trong đêm.
Họ bước vào, tiếng giày vang vọng trong không gian trống.
Ở cuối gian giữa, có một lối dẫn xuống tầng hầm. Cửa đã mở.
“Tôi đi trước,” Klein nói. Leonard không phản đối, chỉ bước sát sau lưng cậu.
Xuống mười bậc thang, họ chạm vào bóng tối dày đặc – thứ tối không chỉ đến từ thiếu ánh sáng, mà là cảm giác bị siết chặt bởi khí tức của cái chết.
Và rồi, họ thấy nó.
Một chiếc ghế đặt chính giữa tầng hầm.
Trên đó, một người ngồi bị trói. Đầu gục xuống. Ánh sáng từ chiếc đèn pin run rẩy chiếu lên khuôn mặt loang máu.
Klein bước lại gần, hít mạnh.
“Đó là…”
“Trưởng nhóm điều tra dị giáo của Giáo hội Mặt Trăng Đỏ,” Leonard lầm bầm. “Từng phụ trách vụ thảm sát nhà hát ở quận Tây…”
“Thế Nhân muốn tôi giết ông ta?”
Klein cúi xuống, kiểm tra mạch đập , người kia còn sống. Thoi thóp.
Trên ngực nạn nhân, một dòng chữ bị khắc bằng dao:
"Cậu chỉ cần rút con dao ra. Phần còn lại sẽ lo."
Klein quay lại nhìn Leonard.
“Tôi sẽ không làm.”
“Dù cô ta có nói gì?” Leonard hỏi.
“Dù cô ta có làm gì.”
---
Từ bóng tối phía sau, một tiếng vỗ tay vang lên.
Cả hai xoay người. Một bóng người nữ từ từ bước ra , gương mặt lẩn khuất trong mũ trùm.
“Rất cảm động,” Thế Nhân cất tiếng. “Thật sự là một tình cảm khiến tôi… ganh tị.”
Klein lặng lẽ giơ tay, triệu hồi thanh kiếm ảo.
“Cô đã biết tôi sẽ không giết người.”
“Dĩ nhiên,” cô ta nói, vẫn tiến lại gần. “Đây không phải bài kiểm tra đạo đức. Mà là bài kiểm tra lựa chọn. Và cậu đã chọn — chọn người tình, thay vì ván cờ.”
Leonard nhấc súng. “Và giờ cô định làm gì?”
Thế Nhân dừng lại. Cô cười.
“Tôi sẽ rút lui. Nhưng trò chơi vẫn tiếp tục. Có điều, giờ thì những kẻ khác cũng bắt đầu quan tâm đến cậu rồi, Thế Giả ạ.”
Klein và Leonard nhìn nhau.
Một lời tuyên chiến gián tiếp nhưng không thể nhầm lẫn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com