Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Giữa lằn ranh thần tính và tình yêu


Sức mạnh ma sát bùng lên từ tâm nghi thức, từng luồng sáng đỏ cuộn xoáy quanh căn hầm như hàng ngàn sợi xích lửa đang quấn lấy mọi sự sống. Klein và Leonard đứng giữa bão ma năng — một người run rẩy, người kia nắm chặt tay, ánh mắt không chùn bước.

Klein cảm nhận được từng mạch máu trong cơ thể đang rít lên, như thể chính cơ thể cậu đang bị kéo khỏi thực tại. Mảnh vỡ kia không còn giữ dáng người — hắn cao lên, biến dạng, cơ thể như kết từ hàng triệu lưỡi mắt đỏ đang nhìn vào linh hồn cậu.

“Ngươi không thể cưỡng lại mãi được đâu,” hắn gào, giọng trộn lẫn hàng trăm âm sắc khác nhau. “Ngươi là ta. Định mệnh là một!”

“Còn cậu ấy thì sao?” Klein thở dốc, tay siết chặt Leonard. “Tôi đã chọn rồi.”

“Chỉ có kẻ yếu mới cần tình cảm!”

“Vậy tôi thà yếu!” Klein rít lên, rồi bất ngờ kéo Leonard vào vòng tròn nghi thức.

Leonard trợn mắt. “Cậu điên rồi?!”

“Tin tôi,” Klein nói nhanh. “Tôi sẽ dùng chính vòng nghi thức này để tách hắn không hợp nhất, mà phân rã!”

Cậu vung tay, các biểu tượng trên đất đổi màu , từ đỏ máu sang tím đậm, rồi xanh ánh bạc. Một chuỗi chú ngữ cổ ngữ từ Thế Giả được niệm ra . Từng tiếng như lưỡi dao chém ngang kết cấu nghi thức, làm chệch hướng toàn bộ dòng chảy ma năng.

Mảnh vỡ gào lên, lao về phía hai người. Một trăm con mắt trên cơ thể hắn mở to, ánh sáng đỏ lóa cả tầng hầm.

“TA LÀ ĐỊNH NGHĨA CỦA NGƯƠI! NGƯƠI KHÔNG THỂ TRỐN KHỎI CHÍNH MÌNH!”

“Không trốn,” Klein thì thầm, “chỉ là... tôi đã có nơi để quay về.”

Rồi cậu siết chặt tay Leonard.

“Cùng tôi, Leonard.”

Leonard không do dự nữa. Anh thả khẩu súng, vòng tay qua eo Klein, nhắm mắt.

“Luôn là cùng cậu.”

Ánh sáng xanh bạc vỡ tung. Một tiếng nổ vô thanh vang lên như chính thế giới bị chấn động trong câm lặng. Tầng hầm biến mất, mọi thứ rơi vào khoảng không trắng xóa. Cả Klein, Leonard và mảnh vỡ kia bị cuốn vào một vùng ký ức trừu tượng không có trọng lực, không thời gian.

Trong vùng sáng trắng ấy, Klein đứng lại một mình.

Cậu đối diện với phiên bản nhỏ hơn của mảnh vỡ , giờ đây chỉ là một thiếu niên mang gương mặt cậu, nhưng ánh mắt trống rỗng, vô cảm.

“Ngươi không có lỗi,” Klein nói chậm. “Ta đã từng là ngươi. Khát tri thức, khát sức mạnh, bỏ lại những gì mềm yếu. Nhưng giờ ta đã khác.”

Thiếu niên kia không nói.

Klein bước tới, dang tay.

“Ngươi không cần tan biến. Nhưng ngươi cần ngủ. Để ta sống tiếp.”

Cậu chạm vào trán bản sao.

Cả không gian tan ra như sương. Mảnh vỡ từ từ hòa vào cơ thể Klein , không còn cưỡng ép, không còn đau đớn, chỉ là sự tiếp nhận bình lặng giữa hai mặt của chính mình.

---

Leonard mở mắt. Họ đã trở lại tầng hầm.

Klein đang gục vào ngực anh, thở nhẹ, sống.

“Cậu ổn chứ?” Leonard khàn giọng hỏi.

“Ừ.” Klein ngước mắt. “Tôi ổn… lần này thật sự ổn.”

Không còn quầng thâm trên mắt. Không còn âm vang từ mảnh vỡ.

Chỉ còn một Klein đầy đủ, thống nhất, và đang ở đây, trong vòng tay Leonard.

Anh ôm cậu chặt hơn. “Tôi tưởng… đã mất cậu.”

Klein nhắm mắt, tựa lên vai Leonard. “Sẽ không. Nếu cậu còn ở đây, tôi sẽ luôn quay lại được.”

Trong tầng hầm hoang tàn, giữa mùi tro bụi và máu cũ, họ ngồi lại một lúc lâu , lặng yên như thể thời gian không còn cần thiết.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com