Chương 46: Ký ức bị đánh tráo và nỗi sợ hình thành thần linh
Klein thức dậy vào sáng hôm sau trong căn phòng quen thuộc ở nhà Leonard.
Chiếc ghế bành bọc da cũ kỹ, chăn len màu xám tro, và ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa… tất cả đều là của Leonard. Nhưng có gì đó không đúng.
Cậu không cảm thấy lạnh, nhưng cũng chẳng thấy ấm. Không buồn, không vui. Như thể một tầng màng mỏng đã chèn giữa cậu và thế giới.
Cậu ngồi dậy, chạm tay lên ngực. Tim vẫn đập. Máu vẫn chảy. Nhưng mọi cảm giác đều như bị lọc qua một lớp thủy tinh. Mờ đục. Xa cách.
Cậu rửa mặt, nhìn mình trong gương. Một đôi mắt sẫm màu, tĩnh lặng. Quá tĩnh. Giống hệt như… cái nhìn của thần linh.
---
Leonard bước vào với hai tách cà phê. Anh ngẩng lên khi thấy Klein đang ngồi bất động trước cửa sổ, ánh nắng hắt lên gò má cậu tạo thành bóng đổ nhạt như bức tranh chạm bạc.
“Cậu dậy sớm thế?”
“Ừ.” Klein nhận lấy cốc cà phê. “Tôi… cảm thấy ổn. Chỉ hơi lạ.”
“Lạ thế nào?”
Klein do dự một lúc, rồi nói thật: “Tôi đang quên một số thứ. Không phải tri thức mà là cảm xúc.”
Leonard im lặng. Anh đặt cốc xuống, ngồi cạnh cậu. “Ý cậu là?”
“Ví dụ như… Tôi nhớ tối qua tôi đã ngủ trong vòng tay cậu. Nhưng tôi không nhớ cảm giác đó ấm ra sao. Tôi chỉ nhớ là… tôi đã từng thấy yên tâm. Nhưng cảm giác ấy giờ chỉ là một… khái niệm.”
Leonard ngẩng nhìn cậu, đôi mắt anh tối lại. “Đó là dấu hiệu của việc thần tính dần chiếm lĩnh tâm trí.”
“Tôi biết.” Klein xoay cốc trong tay, giọng khẽ như một cơn gió. “Và tôi sợ… một ngày nào đó, tôi sẽ quên luôn lý do vì sao tôi từng yêu con người.”
“Cậu sẽ không quên.” Leonard nói chắc nịch. “Tôi sẽ giữ cảm xúc đó cho cả hai. Nếu cậu quên, tôi sẽ nhắc. Nếu cậu lạnh đi, tôi sẽ là ngọn lửa níu lại.”
Klein cười, nụ cười méo mó nhưng vẫn là một dấu hiệu của con người.
“Làm ơn… nếu một ngày tôi không còn là tôi nữa. Nếu tôi trở nên quá xa lạ”
“Tôi sẽ kéo cậu lại,” Leonard nói, ngắt lời cậu. “Kể cả phải chống lại cả trời đất.”
Klein không trả lời. Cậu chỉ im lặng, nhưng bàn tay đang nắm chặt lấy Leonard là câu trả lời rõ nhất.
---
Hôm đó, họ cùng quay trở lại hội Tarot. Nhưng vừa bước vào đại sảnh, Audrey – The Justice – đã nhìn cậu bằng ánh mắt khác thường.
“…Klein,” cô khẽ gọi. “Tôi… xin lỗi, nhưng… cảm giác của cậu đã khác.”
Derrick thì thầm: “Giống như cậu đang đứng giữa ranh giới của con người và một thứ gì cao hơn.”
Klein chỉ gật đầu. “Tôi đang cố giữ lại những mảnh nhỏ của bản thân. Nhưng nếu tôi thay đổi… hãy nói cho tôi biết. Đừng im lặng.”
Audrey do dự một giây, rồi tiến tới, nắm lấy tay cậu. “Chúng tôi sẽ không để cậu một mình. Cậu là đồng đội. Là bạn.”
Leonard đứng phía sau, ánh mắt luôn dõi theo Klein như kẻ canh gác nơi biên giới giữa người và thần.
Và khi họ rời khỏi hội trường hôm đó, Klein khẽ nói nhỏ:
“Leonard… Nếu tôi biến mất… Nếu tôi trở thành một con quái vật mang mặt nạ của thần… Cậu có còn yêu tôi không?”
Leonard không trả lời ngay. Anh chỉ dừng lại, rồi cúi xuống, đặt môi mình lên trán cậu.
“Tôi không yêu thần. Tôi yêu Klein. Dù cậu còn hay mất đi điều gì… tôi sẽ tìm thấy cậu lại lần nữa.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com