Chương 7: Bức Thư Không Người Nhận
Gửi Leonard Mitchell,
dù tôi biết anh sẽ không bao giờ cầm trên tay bức thư này.
Tôi đã bắt đầu viết nó từ một căn phòng thuê rẻ ở một vùng đất không có tên, nơi sương mù không tan dù là ban ngày hay giữa trưa. Tường loang lổ mùi nấm mốc, và cửa sổ duy nhất không thể mở. Tôi đã ở đây ba ngày. Không ai đến tìm tôi. Không ai hỏi tên. Và tôi không để lại địa chỉ.
Tôi tự tay cắt đứt mọi đường lui.
Nhưng có một thứ… tôi không thể dứt ra.
Anh.
---
Tôi biết có lẽ tôi nên bắt đầu bằng lời xin lỗi.
Vì đã rời đi mà không báo trước.
Vì để lại anh với mớ hồ sơ trống rỗng và một câu hỏi không có câu trả lời.
Vì làm điều trái với mọi nguyên tắc mà chính tôi từng giữ.
Nhưng nếu thật lòng — tôi không biết mình xin lỗi vì điều gì.
Tôi chỉ biết: nếu tôi còn ở lại, tôi sẽ làm tổn thương anh.
Và đó là điều tôi không chịu nổi.
---
Có một buổi tối, tôi đã thức trắng để nhìn anh ngủ gục trên bàn làm việc. Ánh đèn mờ khiến gương mặt anh dịu đi, cằm nghiêng nhẹ như thơ chưa viết xong. Tôi ngồi bên cạnh, không làm gì cả. Không chạm vào anh. Không đánh thức. Chỉ lặng lẽ nhìn.
Tôi nghĩ: nếu một người như Leonard Mitchell tin tôi, thì tôi đáng lẽ không nên phản bội.
Nhưng cũng chính vì anh tin tôi… nên tôi phải bỏ đi.
---
Tôi từng hy vọng mình có thể giấu mãi. Những giọng nói ban đêm, những biểu tượng tôi vẽ vô thức khi cầm bút, những lần tôi tỉnh dậy giữa đêm, nhớ ra mình đã mơ thấy một con mắt mở giữa lòng bàn tay – và cảm thấy bình thường với nó.
Tôi nghĩ nếu tôi đủ bình tĩnh, đủ kiểm soát, đủ giỏi, thì tôi có thể tiếp tục sống như một con người. Như một đồng nghiệp. Như một người bạn.
Và thậm chí… là người Leonard có thể tin tưởng.
Nhưng mọi thứ bắt đầu rạn.
Từ lần tôi nghe tiếng bước chân không thuộc về ai trong thư viện tầng ba.
Từ lần tôi nhìn thấy chính mình phản chiếu trong gương – và không nhận ra.
Anh hỏi tôi có nguy hiểm không. Tôi đã nói không.
Một nửa là thật. Một nửa là hy vọng.
Vì tôi chưa nguy hiểm. Nhưng tôi biết – tôi sắp.
---
Tôi từng định nói ra tất cả với anh.
Đêm ở quán cà phê. Trời mưa nhẹ. Anh hỏi tôi có dính líu đến tà giáo nào không. Tôi nói "không". Và đó là sự thật – ở một mức độ kỹ thuật nào đó.
Tôi không thuộc về một giáo phái.
Tôi thuộc về một điều còn chưa được gọi tên.
Một thứ tồn tại nằm giữa câu thơ và ác mộng. Giữa “Người Ngồi Trên Bàn Dài” và “Kẻ Khờ”.
Tôi không chọn điều đó. Nó chọn tôi.
Anh từng nói tôi giống một đoạn thơ chưa viết xong.
Tôi muốn cười lúc ấy. Vì anh không sai.
Tôi là câu thơ viết bằng tay người khác.
Bằng mực máu. Bằng những cái tên cổ xưa không nên được phát âm.
---
Tôi rời đi trong im lặng, để giữ anh lại trong sự nguyên vẹn cuối cùng.
Tôi không muốn hình ảnh cuối cùng anh nhớ về tôi là một Klein bị lôi đi bởi giáo đoàn, hay một Klein mất kiểm soát phải bị nhốt.
Tôi muốn anh nhớ về tôi khi tôi còn biết khuấy cà phê sai tay, còn biết chỉnh sửa báo cáo hộ anh, còn biết cười khi anh trích sai một câu thơ Yeats.
Tôi muốn giữ lại... một phiên bản tôi vẫn còn người.
---
Leonard, tôi nhớ anh.
Dù tôi không có quyền.
Dù tôi không nên.
Dù tôi không phải là người nữa – hoặc ít nhất, không hoàn toàn.
Tôi nhớ cách anh cau mày khi đọc tài liệu. Nhớ giọng anh khi nói “Đừng nói chuyện bằng ẩn dụ nữa, Klein.” Nhớ ánh mắt anh mỗi khi phát hiện tôi lại vẽ gì đó lên lề giấy, rồi giả vờ không thấy.
Tôi nhớ – và tôi viết ra.
Bởi vì viết là cách duy nhất tôi còn để chạm vào thế giới của anh.
---
Tôi vẫn ghi chép. Vẫn đọc. Vẫn nhìn thấy những điều người thường không thấy.
Tôi bắt đầu thấy chữ chạy trên da mình khi ngủ.
Tôi bắt đầu mơ thấy bàn tay ai đó đặt lên ngực tôi, chạm đến tim – và tôi không biết tim đó còn đập vì ai.
Tôi không biết mình đang tiến hóa, hay mục ruỗng.
Nhưng giữa tất cả những điều đó… tôi vẫn giữ tập thơ đầu tiên của anh.
Tập thơ anh để quên trên bàn năm thứ hai đại học.
Tôi không trả lại. Và tôi cũng chưa bao giờ đọc hết.
Tôi sợ – nếu đọc hết, tôi sẽ không thể rời đi.
---
Có thể một ngày tôi sẽ trở lại.
Nhưng tôi không dám hứa. Không vì tôi không muốn… mà vì tôi không chắc lúc đó tôi còn nhớ đường.
Nếu tôi trở lại, và không còn là tôi — xin anh đừng mềm lòng.
Vì tôi đã để lại một phần người duy nhất ở lại trong tay anh.
Nếu anh phải giết tôi, xin hãy làm bằng chính tay anh.
Và sau đó – đừng viết thơ về tôi.
Tôi không muốn trở thành ám ảnh của một người từng nhìn tôi bằng ánh mắt tử tế nhất thế giới này.
---
Bức thư này không gửi.
Tôi nhét nó vào ngăn cuối cuốn sổ da nâu, trang sau cùng.
Vì tôi biết – nếu tôi gửi, tôi sẽ quay về.
Và tôi chưa đủ can đảm để quay về.
Klein
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com