Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 Canberra Hills Homestay



Canberra vào buổi sáng chớm đông.

Seungwan đội chiếc mũ len màu xám,em quàng khăn sơ qua cổ rồi xách túi vải ra chợ.
Không khí se se lạnh lạnh, hơi sương còn vương trên những kẽ lá như đang đợi được khô đọng lại.

Em ghé qua mấy quầy rau, chọn một chút trái cây, rau củ để làm salad cá, thêm ít hoa khô và vài món đồ decor nhỏ nhỏ xinh xinh nữa. Em mua thêm vài khung ảnh cùng hai lọ thủy tinh đựng nến thơm . Đây đều là những thứ đủ khiến căn homestay với màu gỗ trắng kia thêm ấm áp hơn nhiều.

Về đến nơi, em đi qua lối sau của khu vườn để tìm cái kho đựng đồ cũ, vì ba em nhắc em rằng lúc nào rảnh hãy nhớ đến vài món đồ pha cà phê của ba ngày xưa cần được phải dọn dẹp cho đỡ bừa kho. Cánh cửa gỗ bật mở mạnh vì lâu ngày, bụi bay lên nhẹ làm em hắt xì vài cái lận và Seungwan bất chợt nhìn vào trong góc tủ gỗ lim.

Một thùng carton cũ nằm yên nơi đó có vẻ đã lâu rồi, nó bị phủ một lớp bụi khá dày như chưa ai chạm tới cả thập kỉ.
Em cúi xuống ngập ngừng mở nắp thùng.

Bên trong là những mảnh ký ức và những mòn quà ấy...

Vài bức ảnh đã ố màu, một quyển sổ nhỏ màu xanh dương, vài chiếc nến hương vani, và... một con gấu bông hình vịtkiểu dáng tròn trịa, đeo quanh cổ nó là một vòng chỉ hồng có thêm mấy viên đá phong thủy màu xanh lấp lánh. Và bỗng dưng Seungwan khẽ sững lại.

Em cầm nó lên, ngón tay run nhẹ, lau lớp bụi trên đầu chú vịt.
Thứ cảm giác quen thuộc bỗng dội về ,món quà năm đó, chú vịt mỏ vàng mà em đã tự tay mua, chiếc vòng mà em tự đan và đi đến một tiệm đá trong khu để chọn vài viên đá, chỉ để giúp người ấy ngủ ngon hơn sau những đêm đi tập về muộn và khó ngủ vì nhức mũi.

Người ta từng bảo để gấu bông đầu giường là để đuổi đi những cơn ác mộng đấy, còn chiếc vòng có đá phong thủy để có thể yên lòng ngủ một giấc thật ngoan. Seungwan đã tin là thật và em đã làm theo đấy.

Em cười, nụ cười pha lẫn sự vụng về vì phải nhớ lại:

"Con vịt ngốc này... vẫn còn ở đây à,chiếc vòng cổ có làm mày ngủ ngon hơn không thế?"

Ngày ấy, em dự định sẽ tặng nó cho Joohyun trước khi chị lên Seoul trở thành thực tập sinh...
Nhưng cuối cùng, chưa kịp đưa bởi vì em không dám và cũng muốn để Joohyun rời đi thật nhanh,thật mau...

Và vài năm sau đó, gia đình Seungwan cũng chuyển lên Seoul ,để em tiện học đại học, theo ngành quản trị kinh doanh như mong muốn của em và sau này Seungwan đã tự mở một quán cà phê, tự thân vận động như bây giờ.
Rồi đến khi hai người cùng một thành phố, cùng dưới một bầu trời, nhưng mà cũng chưa từng gặp lại.
Joohyun lúc đó đã là người của sân khấu, còn Seungwan ,vẫn chỉ là cô sinh viên bình thường học ngày học đêm. Em vào mỗi cuối tuần sẽ lại lặng lẽ đi qua những poster, những tấm ảnh, nơi chị mỉm cười xinh đẹp,chói sáng dưới ánh đèn.

Seungwan bỗng dừng nghĩ,em siết chặt con vịt bông và trở về phòng,em đặt nó lên bàn, giữa đống đồ decor mới mua khi nãy. Em nhìn nó hồi lâu, khẽ nói, giọng như gió những ngày hè:

"Chắc chị vẫn ổn đúng không? Joohyun..."

Một làn hơi lạnh lùa qua khe cửa, khiến chuông gió ngoài cửa gỗ leng keng khẽ reo. Em đứng dậy quay đi, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại ở chú vịt nhỏ cùng chiếc vòng, như thể quá khứ vừa được mở hé chút xíu vậy đó . Nó nhẹ, mà vẫn khiến lòng nhung nhớ...

Bày biện xong mấy món decor, Seungwan đứng giữa căn phòng,em thở hắt "mệt thật đấy!"

Mọi thứ trong căn hộ giờ trông khác hẳn so với với tuần vừa rồi em ở đây . Góc cửa sổ treo thêm chuỗi đèn vàng, bàn ăn có bình hoa khô nhỏ, vài khung ảnh trống chờ ngày được lấp đầy, Seungwan tính khi tuyết rơi sẽ chụp vài bức ảnh rồi in ra để vào.
Không gian ấm áp và gọn gang, nó giống như chính cách Seungwan muốn sắp lại lòng mình, còn một chiếc bàn cắm trại màu đen nhỏ nhỏ, em không muốn lau, vì em... lười thôi.

Em xoắn tay áo, bước vào bếp. Bữa trưa đơn giản gồm có salad rau tươi cùng cá ngừ áp chảo.
Tiếng chảo nóng xèo xèo cùng mùi tiêu, bơ và chanh lan ra , gợi chút cảm giác được gọi là "nhà". Em vừa đảo cá vừa khe khẽ hát, giọng trầm khàn pha chút thẫn thờ gì đó, giai điệu bài hát thì vẫn cũ như mọi buổi sáng trong quán cà phê.

Khi bày món ra bàn, Seungwan ngẩng lên, ánh nhìn vô tình bắt gặp chú vịt bông đặt trên kệ đầu giường.
Chiếc vòng cổ màu hồng quấn quanh cổ nó, cùng mấy viên đá phong thủy phản chiếu ánh nắng nhạt lấp lánh xanh dịu. Thứ vòng cổ ấy,chính tay em từng đan, từng lựa từng viên đá, chỉ bởi vì người nhận quà khi ấy thường mất ngủ.

Một phút thoáng qua, Seungwan thấy lòng mình chùng xuống, em cười nhẹ với lòng, giọng nhỏ như nói với chính mình:

"Cái vòng này... vẫn còn nguyên luôn ha?"

Rồi em khoanh tay nhìn con vịt, khẽ nghiêng đầu:

"Nhưng mà... nhìn gì mà nhìn hả? Tao biết mày định nói gì rồi đó. Hmm"

Em bước lại gần, chọc nhẹ vào trán chú vịt như cái cách người ấy từng chọc vào trán em, giọng nửa trêu nửa dỗi:

"Quay mặt đi. Không cho mày nhìn tao ăn đâu, hứ!"

Seungwan xoay đầu con vịt quay vào tường,em bật cười nụ cười nhẹ và có đôi chút lạc long .
Em quay lại bàn ăn và ngồi xuống, cầm nĩa lên ăn salad với cá.
Trên cổ chú vịt, những viên đá nhỏ khẽ lấp lánh trong ánh sáng của chiếc đèn vàng, nó như một ký ức vẫn còn thở, vẫn chưa thể ngủ yên....

2:21 sáng sau một ngày dài trên chuyến bay đến Canberra.

Tiếp viên bước qua lối đi, giọng vang nhẹ:

"Chúng ta sẽ hạ cánh tại sân bay Canberra trong khoảng 5 phút nữa. Quý khách vui lòng thắt chặt dây an toàn và chuẩn bị hành lý."

Bora chớp mắt, cúi đầu xuống nhìn cửa sổ. Ngoài trời tối đen như mực, chỉ có ánh đèn sân bay loang thoáng xa xa. Cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn thì phải ,không phải vì cô sợ hạ cánh, mà vì nơi phía trước chính là nơi Seungwan đang tạm sống.

Joohyun ngồi xa mấy hang ghế, chị chưa ngủ được sâu lắm, tay cầm điện thoại dưới chăn lướt qua bức ảnh chụp màn hình Instagram. Chị nhìn thấy địa chỉ homestay mà Seungwan đang ở, ánh mắt hơi lạ lẫm đôi chút, lại vừa hồi hộp còn đan xen sự háo hức. Một chút hồi ức ùa về ,quá khứ họ từng gắn bó, giờ thì... hiện tại và tương lai đang chờ chị ở trước mắt đấy Joohyun Bae.

Bên ngoài sân bay Canberra.

Hai chiếc taxi đỗ riêng, cách nhau vài mét lận. Bora kéo vali lên xe đầu tiên, ánh mắt vừa như lo lắng, tự lẩm bẩm:

"Lần này gặp Wan... không biết cậu ấy sẽ như thế nào, có ốm không?"

Cùng lúc, Joohyun bước lên chiếc taxi thứ hai bên cạnh, tay chị cầm điện thoại, mắt dõi theo bản đồ homestay. Chị thầm nhủ:

"Hiện tại mới quan trọng. Quá khứ là kỷ niệm thôi, mà hiện tại cầm bản đổ này mình cũng không biết hướng đi sao, thôi thì trông cậy vào chú tài xế vậy"

Hai cô gái đi riêng lẻ, nhưng cả hai đều hướng đến cùng một điểm đến là khu homestay nơi có một cô gái đang ở, nơi chuẩn bị cho lần gặp gỡ sau 2 tuần và cũng là sau hơn mười năm. Trong lòng Bora và Joohyun đều cảm nhận một chút hồi hộp, xen lẫn tò mò: người mà họ sắp gặp sẽ ổn chứ?

Canberra, 3:29 sáng

Nhiệt độ bây giờ là 3°C. Bầu trời trong veo và chưa hề có tuyết, nhưng sương đêm phủ nhẹ trên mái ngói và con đường trước cổng homestay cũng khá nhiều rồi.

Chiếc taxi đầu tiên dừng trước cổng. Joohyun bước xuống, tay cầm điện thoại dò theo bản đồ. Chị kéo vali, mắt vừa ngái ngủ vừa long nga long ngóng,đây là lần đầu tiên chị đi xa quê hương đến vậy đó. Và chị thấy ánh đèn vàng nhạt từ cánh cửa homestay hắt ra như chào đón chị đến.

Chỉ hai phút sau, Bora xuất hiện từ hướng đối diện, kéo vali trên nền sương mờ,có vẻ hơi trơn một chút. Cô dừng lại, nhìn tấm biển "Canberra Hills Homestay".

Cánh cửa homestay mở ra, Seunghee ,chị gái Seungwan bước ra chào đón. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt cô, và ngay khoảnh khắc nhìn Bora, một cảm giác quen thuộc thoáng qua với cô. Cô khẽ nheo mắt, nhưng nụ cười vẫn giữ vẻ lịch sự cần thiết:

"Chào em Bora... phải không?"

Rồi Seunghee quay sang Joohyun. Một điều lạ lùng xảy ra, dù chưa từng gặp nhau nhưng ánh mắt cô lại cảm thấy thân thuộc đến kỳ lạ. Như thể cô đã biết người này từ rất lâu rồi, chỉ là ký ức bị mờ đi trong trí nhớ mà thôi.

"Ồ... hai người đến cùng lúc luôn này. May mà còn vài căn trống," Seunghee nói, giọng vừa ngạc nhiên vừa niềm nở.

Joohyun mỉm cười với Seunghee:

"Chào chị! Tôi ở phòng số 7, tầng hai."

Bora gật đầu với chị Seunghee :

"Em ở phòng số 8, tầng hai."

Trong khi đó, Seungwan đang yên giấc trong căn phòng số 6 và cũng ở tầng hai luôn, bên cạnh em là con vịt nhồi bông cùng chiếc vòng nhỏ ,hai vật nhỏ bé ấy đã khiến giấc ngủ của em thêm êm dịu hơn bình thường.

Ba người ,ba không gian phòng,họ chưa kịp gặp nhau, nhưng trong khoảnh khắc này, từng ánh mắt và những cảm xúc đã bắt đầu đan xen xiên vẹo .Những cảm xúc của từng người giống như chuẩn bị cho một câu chuyện định mệnh sắp tới. Ai nghĩ đến ai? Và ai nên dừng lại! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com