Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : cây mận

Tháng ba, gió hanh hao thổi lắt lay rặng tre đầu làng, lùa vào ngõ nhỏ phủ rêu xanh rậm rạp. Mặt trời vừa nghiêng qua sườn núi, thứ nắng non óng ánh như tơ mướt phủ lên vạt đồng đang thì con gái. Tiếng cuốc kêu vang từng hồi khắc khoải trên ruộng xa, như gọi một điều chi còn dang dở.

Ở cuối làng Tân Dương, sát bên rặng mận cổ thụ đã trổ hoa từ trước tết Nguyên Đán, nay đang đậu trái chín đỏ, có một thân ảnh nhỏ nhắn đang bám lấy cành cây như khỉ leo cau.

Quỳnh Nhi – con gái út của thầy đồ họ Vũ – nổi danh cả làng vì cái tính "trời đánh" không giống ai. Con gái con lứa chẳng học thêu thùa, lại suốt ngày leo cây, bắt cá, thậm chí bày trò trêu ông từ, chọc bà mụ. Mấy bà mẹ có con trai đến tuổi cập kê nghe đến tên nó thì vội bịt tai con lại, sợ… lây cái nết "ngỗ ngược".

Nhưng nàng đẹp – một vẻ đẹp không e ấp như hoa quỳnh trong bóng tối, mà là ánh nắng xiên qua tàu lá chuối, rạng rỡ, ngây thơ, mà rực rỡ đến khó rời mắt.

Nàng đang nhón người, với lấy một trái mận to tròn, da căng bóng như má thiếu nữ. Chưa kịp hái thì một nhánh cây khô bất ngờ gãy rắc. Thân hình nhẹ bẫng rơi xuống, xoay một vòng như lá tre, rồi... đáp trúng một thân người đang ngồi dưới gốc cây.

Một tiếng "ối!" vang lên, theo sau là tiếng sách rơi bịch xuống đất.

Chàng trai kia, trong một khoảnh khắc, chỉ biết mở to mắt nhìn gương mặt bầu bĩnh đang úp lên ngực mình, đôi mắt đen nhánh mở lớn, tay nàng vẫn nắm chặt… trái mận chưa kịp cắn.

Một mùi hương của nắng, của lá, của đất đồng và… một chút gì đó ngang ngạnh, chạm vào tâm trí chàng.

Trịnh Duật, trưởng nam nhà phú ông, là người cả làng đều biết: học rộng, chữ đẹp, đàn hay, vẽ giỏi, lại tuấn tú đến độ người ta kháo nhau rằng thần tiên trên trời xuống trần cũng chẳng khác gì. Thế nhưng, chàng lạ lùng thay, lại rụt rè, ít nói, ngày ngày chỉ biết quanh quẩn bên mấy cuốn sách, chẳng dám ngó tới ai.

Và giờ đây, chàng đang bị một cô gái… đè lên giữa ban ngày ban mặt.

“Cô… cô là ai?” – chàng lắp bắp, mặt đỏ gay như trái gấc.

Nàng bật cười, đưa trái mận lên cắn một miếng rõ to rồi mới đáp, giọng nhẩn nha như thể vừa thắng một ván cờ:

“cậu Duật chắc đau lắm nhỉ nhưng quả mận ngon ghê .”

Rồi nàng đứng dậy phủi áo, chẳng buồn xin lỗi, chỉ liếc mắt một cái – cái liếc vừa láu cá, vừa ẩn ý – rồi lững thững bỏ đi, để lại Trịnh Duật đứng đực giữa vườn, lòng ngổn ngang như trang sách đang đọc dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com