Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.Câu chuyện ngày mưa bão.

Hồi 2024, Bão Yagi vừa quét qua và tàn phá miền Bắc và Bắc trung Bộ Việt Nam suốt mấy tuần, dư âm của nó để lại vẫn còn kéo dài vì lụt lội, ngập úng và sạt lở đất.

Những người con xa xứ như chúng tôi ngóng về tổ quốc với trái tim thổn thức, đầy lo lắng và bất an. Ngày nào cũng xem bản tin,hóng thời sự về tình trạng lụt lội,sạt lở mà chốc chốc lại phải hú hồn vì những tin cầu sập, sập nhà,ngập lụt khắp nơi đến tận mái nhà,người chết và thiệt mạng do lũ cuốn, sạt lở...

Cơn siêu bão này đã thực sự làm điêu đứng miền Bắc, 1 cơn bão kinh khủng và tồi tệ nhất từng xảy ra trong vòng 3 thập kỉ đúng bằng số tuổi của tôi.

Tôi gọi điện về nhà,mẹ nói nhà tôi ở khu vực cao nên có ngập lụt lắm cũng không tới được.Tôi cảm thấy thở phào nhẹ nhõm bởi vẫn còn liên lạc được với người thân. Chỗ em gái tôi lấy chồng cách nhà tôi hơn chục cây số vẫn đang ngập trắng băng, Lục Ngạn, Bảo Sơn, Phương Sơn...chỗ nào thấp là nước lũ tràn vô ngập hết.

Mẹ than thở, lúa má còn chưa bén đòng, gặp cơn lũ này thì không còn hi vọng mùa màng nữa. Năm nay lại 1 năm đói kém, giá lương thực cao, bà con chăn nuôi khó khăn rồi.

Trong tình hình mưa bão, trên mạng lan truyền những video về sự tương trợ của đồng bào làm nức lòng người Việt trên trường quốc tế:hai chiếc ô tô đi che chắn cho 1 chiếc xe máy thoát gió mưa ngày bão trên cây cầu.Sau đấy là hoạt động cứu trợ và từ thiện.

Ban đầu xem mấy video như thế, tôi thấy rất ấm lòng vì người Việt tôi đoàn kết tương trợ lẫn nhau nhưng rồi khi xem những comment dưới video, tôi lại nhận ra 1 thực tế khác đáng buồn hơn.

Trong clip hai chiếc ô tô che chắn gió bão cho chiếc xe máy trên cây cầu kia,hàng loạt chia sẻ và comment từ bạn bè quốc tế. Họ khâm phục Việt Nam vì tinh thần và nghĩa cử cao đẹp, nước họ không bao giờ thấy cảnh ấy, ai cũng chỉ lo cho bản thân,không muốn đùm bọc, giúp đỡ người khác...

Tôi nghe đến đó, bỗng nhận ra rằng, một cử chỉ giúp đỡ người đang gặp nguy hiểm, trong cơn nguy nan là điều lương tâm mỗi người luôn phải cho là 1 điều hết sức bình thường vậy mà được tung hô ca ngợi như 1 chiến tích, một điều tuyệt diệu trong cuộc sống thì cũng chỉ như đang phơi bày 1 thực tế thế giới thiếu thốn tình thương, sự tương trợ giữa con người với con người tuyệt vọng đến mức nào.

Càng nghe người các nước ngợi ca Việt Nam và phơi bày những mặt xấu của thực tế lòng người cạn khô bên nước họ mà tôi thấy buồn không muốn xem tiếp nữa.

Thế giới này đúng là đã phát triển ngày càng tốt đẹp lên hay chưa? Khi vẫn còn tung hô những điều bình thường như vậy trong cuộc sống là 1 kì tích, 1 điều tuyệt diệu, phi thường. Thật đáng buồn cho thế giới mà chúng ta đang sống.

Cơn bão phơi bày sự giả dối. 

Sau cơn bão thế kỉ Yagi đổ bộ vào miền bắc,hoàn lưu bão gây lũ lụt và sạt lở đất trên diện rộng gây ra bao cảnh tang thương.Nhiều người đã chết và mất tích, những ngôi làng bị xóa xổ trong đêm,những đứa trẻ mất người thân, vợ mất chồng,con cái mất bố mẹ, ông bà...Thật không lời nào kể xiết. Thế nhưng trong bối cảnh như thế,tấm lòng của cả nước hướng về miền bắc,ủng hộ cho việc khắc phục hậu quả bão lũ đã lên đến con số nghìn tỷ đồng.

Đây là 1 hành động tốt đẹp, chia sẻ gánh nặng và tang thương với cộng đồng nhưng cũng là cơ hội cho một bộ phận những cá nhân biến chất lợi dụng sự bất hạnh của đồng bào để kiếm fame, phông bạt,bôi trát sự giả dối cho nhân cách xuống dốc của mình.

Người ta chứng kiến sự tang thương của cơn bão, nhưng sau 1200 trang sao kê của mặt trận tổ quốc cũng đã quét sạch liêm sỉ và đạo đức của 1 bộ phận không nhỏ giới trẻ thích làm màu phông bạt.Phơi bày trần trụi 1 thực tế là nhiều bạn trẻ yếu kém cả về tư tưởng lẫn đạo đức.

Không gì tệ hại bằng sự giả dối, nhưng còn nhân lên nhiều lần nếu giả dối lương thiện, giả dối tình người. Thật đáng buồn.

Người thì chuyển khoản 1000 nói lên 100 triệu, người chuyển khoản 500k nói lên 500 triệu. Những con người hám danh, hám lợi đến nỗi bấu víu vào việc từ thiện giả dối để mưu cầu 1 cái danh tiếng hão-ảo mà không có thật từ trong ra ngoài. Thật hết sức nực cười.

Đáng buồn hơn,những kẻ còn táng tận lương tâm khi trục lợi trên sự tang thương của đồng bào, biển thủ tiền quỹ,đút túi của riêng tiêu xài như tiền của mình. Tôi thực sự không tài nào hiểu nổi, lương tâm nào có thể cho họ làm 1 việc đáng xấu hổ và vô đạo đức như thế? 

Liệu họ có bao giờ nghĩ, đồng tiền ấy quyên góp cho đồng bào vùng lũ nó tốt đẹp nhường nào, mà vào túi họ nó làm mục rữa nhân cách của họ đến tận cùng. Một lúc nào đấy, họ ăn đồ,tiêu xài đồng tiền cứu trợ, họ không thấy áy náy, không sợ nghiệp quật lên đầu?

Ở bên Nhật xa xôi, ngày nào xem tin tức vùng lũ cũng thấy xót xa mà nghe chuyện phông bạt, biển thủ tiền cứu trợ thì thấy thật nực cười và phẫn nộ.

Thế mới nói, thế giới càng hiện đại, niềm tin càng rẻ mạt và người sống có nhân cách, đạo đức càng hiếm hoi. 

Việc cứu trợ và làm từ thiện,một vấn đề tương thân tương ái, thể hiện nghĩa cử cao đẹp,lá lành đùm lá rách, yêu thương và sẻ chia với những khó khăn và bất hạnh trong cuộc sống.

Theo triết lý nhân sinh thì hành động cho đi là nhận được phước đức cho cuộc đời. Thế nhưng nhiều năm gần đây,có quá nhiều vấn đề liên quan đến việc làm từ thiện khiến mọi người không còn niềm tin vào sự cứu trợ hay ý nghĩa của đồng tiền họ bỏ ra, tấm lòng của họ trôi về đâu. Bởi có quá nhiều vấn nạn ăn chặn tiền từ thiện, từ thiện đánh bóng tên tuổi, Pr cá nhân, làm màu, phong trào...

Vốn dĩ, hành thiện tích đức làm đẹp cho cuộc đời, nhưng có còn đức hạnh khi dùng việc từ thiện như 1 công cụ phục vụ cho mục đích cá nhân hoặc làm giàu cho 1 kẻ thất đức khác.Có còn đúng đắn khi chỉ biết bỏ tiền ra còn đồng tiền nó đi về đâu thì không nắm được rõ, cũng chẳng quan tâm?

Nhiều người còn làm từ thiện một cách ồn ào, đăng đàn khắp nơi, công khai số tiền rùm beng cả mạng xã hội.

Mỗi người có 1 cung cách riêng, nếu việc từ thiện thực sự đem lại hiệu quả, giúp đúng người cần được giúp nó làm tròn đúng ý nghĩa thì thực sự quá tốt đẹp. Bất cứ ai có tấm lòng san sẻ đều đáng được ngợi khen,dù ít dù nhiều,nhưng tôi vẫn cảm thấy tôn trọng những con người đặt ra giá trị và chuẩn mực cho hoạt động từ thiện đúng người đúng việc.

Họ không cần rùm beng khắp nơi, họ âm thầm nhưng san sẻ và hỗ trợ thực sự cho đúng những người cần đến nó. Họ không cần khoa trương, không cần danh tiếng, không cần ai phải nhắc hay điểm tên mà vẫn làm công việc thiện nguyện bằng cả tấm lòng và tinh thần.

Và đơn giản hơn, sống là 1 con người có đạo đức, cống hiến hết mình thì bạn cũng đã làm đẹp cho cuộc đời này rồi, đó cũng là cách trả lại ân đức cho cuộc sống, cho xã hội và cho mọi người.

(*Đón đọc tiếp chương sau:nỗi sợ mỗi lần phải về quê.->) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com