Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Tìm cân bằng trong những ngày mệt mỏi.

Tôi đã tới Nhật sống và làm việc hơn 8 năm.Đó là 1 chặng đường dài đầy trải nghiệm cũng đầy khó khăn vất vả mà tôi phải vượt qua để sinh sống và làm việc nơi đất khách quê người.

Những gì mà tôi và người bạn của mình phải vật lộn và chiến đấu mỗi ngày thực không dễ dàng để diễn tả bằng lời và có những ngày mệt mỏi đến vô cùng tận. 

Ví dụ như có những hôm tôi làm việc từ sáng tới chiều ở văn phòng tối lại đi tỉnh, khi thì chiba, khi thì saitama,...Cơm không có thời gian ăn chỉ vơ tạm lát bánh hoặc ngậm vài cái kẹo cầm hơi. Việc gặp thực tập sinh và xử lý công việc sau giờ làm của họ luôn kết thúc muộn đâu đó khoảng 8-9h tối và tôi không dám nán lại lâu cho 1 bữa ăn tử tế vì đồng nghĩa với việc tôi sẽ về nhà quá nửa đêm.

Mặc dù biết chẳng còn cách nào vì công việc là đặc thù và tôi phải chấp nhận nó.Dù cảm giác vừa đói vừa mệt vừa lạnh vẫn ngồi vật vờ trong chuyến tàu tỉnh xa xôi khiến tôi thấy cùng cực của đau buồn và cơ cực. Hay cái cảm giác đã quá nửa đêm mà chân vẫn lê lết trên đường chưa về tới nhà nó thê lương, cô quạnh mà những ai chưa từng trải qua sẽ khó mà hiểu được.

Có những lúc tôi đi công tác xa tận Hokkaido, mà vì đi công việc bận rộn suốt hầu như cả tôi và sếp phải chạy theo lịch trình định sẵn, máy bay, giờ gặp khách hàng đến nỗi không có thời gian ăn 1 bữa trưa.

Vậy là nhịn đói về tới sân bay Haneda là lúc 5h chiều rồi mới ăn cơm. Cơm chiều gộp cả 2 bữa trưa và tối làm một. Suốt 7 năm qua tôi đếm được không biết bao nhiêu lần ăn cơm cái kiểu như vậy rồi.

 Ngẫm lại cũng không hiểu động lực nào khiến tôi trở nên phi thường như vậy. Nhiều tuần, tôi cứ liên tiếp lịch đi tỉnh xa buổi tối, về nhà mệt đến độ không buồn nhúc nhích. Sáng hôm sau thì không tài nào mở mắt cho nổi. Không phải vì sức trẻ có lẽ không gắng gượng được đến ngày hôm nay.

Sau tất cả ,ngồi ngẫm nghĩ lại thì thấy rằng, có lẽ không phải có gì phi thường chỉ bởi vì tôi chọn cách nhìn vào những điều tích cực để tìm lại sự cân bằng cho bản thân những lúc khó khăn như vậy. 

Những điều tích cực ấy là gì?

Đầu tiên là Chính bản thân mình.Đó là quãng thời gian tôi phải tìm kiếm động lực và khả năng vượt khó của mình.Sâu trong tôi là cái tôi ngoan cường, mạnh mẽ.

Tôi đã đánh đổi nhiều thứ để tới đất nước này, dành cả thanh xuân học hành ngôn ngữ của họ. Giờ tôi bị chính cuộc sống mà tôi từng mong đợi thử thách. Giữa chiến đấu và từ bỏ thì không bao giờ tôi chọn từ bỏ. Chiến đấu và vượt qua để hoá thân thành 1 cái tôi mới mẻ và tràn đầy.

Tiếp theo là Gia đình tôi. Tôi cần sống tốt để gia đình của tôi cũng được yên tâm và sống tốt. Cuộc sống có cực bao nhiêu thì cũng không thể để ảnh hưởng tới gia đình. Những gì mà tôi có thể mang lại cho họ đáng giá hơn những gì tôi phải chịu đựng, nên những cực nhọc này có đáng là gì nếu cuộc sống của gia đình sẽ tốt đẹp hơn 1 phần nào đấy nhờ nỗ lực của bản thân tôi.

Em trai tôi sẽ có chiếc xe đạp mới cho kì nhập học lớp 10,em gái tôi có thể học cao đẳng mấy năm, mẹ tôi có thể phẫu thuật sỏi thận,thuốc chữa bệnh, phí khám bệnh. Nhà tôi sẽ có các tiện ích sống tốt hơn, máy giặt, bình nóng lạnh,máy hút mùi bếp, sân lát gạch mới....

Thứ 2 là Trong những ngày cực nhọc phải làm việc và trở về trong đêm như thế tôi tránh được những chiếc tàu chật chội đông người,bù lại có một chiếc ghế ngồi thoải mái và ngủ vật vờ nếu quá mệt.

Ví như hôm tôi phải dậy sớm từ 6h đi một nơi xa cùng cốc trại lợn ở Asahi của Chiba.Trời nổi gió lớn nên tàu không chạy, chạy chậm hoặc dừng khiến việc di chuyển vốn đã tốn thời gian lại dường như dài vô tận. May mắn là tôi vẫn kịp lót dạ bằng 1 bát mì nóng hổi và lên tàu về nhà với những toa tàu đầy người nhưng vì lên ở những ga lớn nên tôi vẫn yên vị với 1 chiếc ghế ngồi ấm áp dễ chịu suốt tuyến đường. Vậy cũng đủ may mắn rồi.

Thứ 3 là Học nhìn vào những điều tích cực để gánh nặng cuộc sống của bạn nhẹ nhàng hơn. Ví dụ như, những ngày mệt mỏi vì công việc tôi sẽ lên kế hoạch cho kì nghỉ dài tới những vùng đất mà tôi mơ ước.Những bước chuẩn bị kế hoạch cho tôi nhiều niềm hào hứng và có thêm nhiều động lực để làm việc dù biết rằng sẽ mệt mỏi nhưng cảm xúc sẽ tìm được thế cân bằng.

Điều thứ 4, Tôi cũng nghĩ đến tình yêu, người yêu của tôi và tương lai của hai đứa cũng như dự định bình ổn 1 cuộc sống để được cạnh nhau. Vì 1 tương lai bên nhau trước mắt, nỗ lực và vất vả có đáng ra là gì khi tôi nghĩ đến niềm hạnh phúc được cùng người thương chung đường sánh bước.

 Tôi nghĩ đến tài khoản nhảy số,mua những món đồ tôi thích mà không cần quá đắn đo.Đầu tư tài chính, tích luỹ tài sản và tự dưng bản thân tìm được 1 điểm tựa vững vàng, thấy an tâm đến lạ lùng.

Tôi cũng nghĩ đến những thú vui cá nhân, những bảo tàng và cuộc triển lãm mỹ thuật đang lên kế hoạch để đi, những kit vẽ tranh sơn dầu, tranh đá, tranh thêu...Những phút giây thư giãn cuối tuần với nhạc nhẹ và những niềm vui với những thứ khiến tôi mê mẩn... 

Vất vả đấy nhưng tôi sẽ được đền bù bằng những phút giây thoải mái đến vậy. 

Làm gì cũng vất vả, tạo ra giá trị và kiếm được đồng tiền chân chính, hiếm khi là nhẹ nhàng thảnh thơi, nhưng cuộc sống đâu chỉ có những ngày vất vả cực nhọc triền miên. Phải luôn tìm những điểm cân bằng cả trong hành động và cảm xúc để có thể duy trì cuộc sống, có vất vả bận rộn nhưng cũng có lúc hưởng thụ, an nhàn.

Cố gắng mỗi ngày, vậy thôi!

(*Đón đọc tiếp chương sau:Khi chưa thể tự mình độc lập, nói gì cũng bằng thừa.->)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com