Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cách gọi sau này:

Tanjiro=Cậu

Inosuke=Y 

-----------------------------------------------------

"Ê,Gonbachiro.ngươi có biết gì về cái ngôi làng mà con quạ chết tiệt kia nói đến không? "

"Tớ có hỏi người dân trong làng rồi,họ nói là họ không biết về con quỷ đó!" 

"Không biết thì làm sao mà giết nó được!!!"

"Tớ có hỏi kỹ lại thì họ có nói là vào nửa đêm thường hay có tiếng đàn vang lên,tiếng đàn nghe khá hay nhưng sau khi mất đi thì sẽ có tiếng la hét của một ai đó trong làng"

"Thật là thú vị,Đại nhân Inosuke ta đây sẽ chặt đứt đầu con quỷ đó"

"Inosuke,tớ nghĩ chúng ta nên-"

Từ phía xa vang lên một tiếng đàn nhẹ nhàng,thướt tha có thể làm cho con người nhớ về những kỉ niệm đẹp đẽ,đáng nhớ rồi rơi xuống vực đáy của cái chết chỉ sau khi tiếng đàn mất đi.Có thể nói tiếng đàn này có thể mê hoặc con người ta,đấy chắc chắc là một Thượng Quyền chứ  không phải là một con quỷ bình thường mà Cậu hay gặp ở mấy trận chiến trước.

"Ke ke ke,không ngờ tên mà ta ăn thịt hôm nay lại là mấy tên Diệt Quỷ"

Giọng nói của một con quỷ vọng về chỗ Cậu sau đó nó nhảy vồ tới đứng trước mặt hai người.Một con quỷ với cái tướng khòm lưng về phía trước nhìn chằm chằm vào Cậu và Y cùng với chiếc lưỡi dài nhễ nhãi nước miếng

"Đúng là phải cảm ơn Ngài ấy vì đã nói với hai ta là hôm nay sẽ có những tên này lếch xác tới để làm mồi cho ta và người ăn!

Giọng nói của một con quỷ khác vang lên sau lưng Cậu và Y, nó là một nữ quỷ với bộ áo kimono màu đỏ thẵm cùng với chiếc quạt đang che đi nụ cười nham hiểm kèm đôi mắt khinh bỉ nhìn hai người

"Ta nghe nói thịt của bọn chúng rất ngon,chưa kể còn ăn đủ chất nữa.Ôi, nghe tới đó thôi mà chiếc lưỡi bé bỏng của ta muốn liếm láp dòng máu đỏ tươi của chúng"

"Không cần phải vội,chúng ta sẽ chơi đùa với chúng nó xong rồi thì giết để lấy thịt.Ta nghĩ hôm nqy chúng ta đã có một bữa thật thịnh soạn làm sao"

"Này,Inosuke.Cậu giết tên quỷ kia,tớ giết con ả quỷ bên này!"

" Khỏi cần nhắc,Gonabachiro!Đó là điều hiển nhiên đối với ta...."

Cậu và Y cùng nhau chạy lên chỗ hai con quỷ đang đứng,dùng lưỡi gươm sắc bén được rèn giũa tỉ mỉ của những nhà rèn gươm. Đã dốc hết sức để rèn ra được thanh gươm đẹp đẽ cũng như sắc bén để chặt đứt đầu quỷ để bảo vệ người dân đang bị tước đoạt sinh mạng theo từng ngày.Cậu và Y đang chiến đấu thì vang lên một giọng nói của một người phụ nữ ở phía xa xăm 

"Này,các ngươi khiến ta khó chịu rồi đấy!"

Ở phía xa trên mái nhà,có một nữ quỷ mặc kimono màu vàng với điểm nhấn là những hình tam giác cùng với cây đàn Shamisen đang cầm trên tay đang nhìn về phía Cậu và Y.Nữ quỷ ấy có mang một tấm vải màu xám che đi khuôn mặt để có thể che dấu thân thế của mình.Cậu có ngửi thấy "mùi" hương của nữ quỷ ấy,nghe thì thấy có vẻ khá là quen thuộc nhưng lại không nhớ là ai cả,có vẻ như người này đã từng gặp qua rồi

"Ngài Agatsuma....sao ngài lại tới đây ạ?"

"Ta nhớ các ngươi làm việc nhanh lắm mà,sao hôm nay làm việc chậm chạp thế?"

"Xin ngài thứ lỗi,chỉ vì chúng thần chỉ mảy may đùa giỡn với bọn chúng nên..."

"Làm nhanh lên,ta thấy hình như mặt trời sắp lên rồi đấy!"

"Vâng-"

Một vết chém từ thanh gươm của Y đã làm đứt đầu của hai con quỷ,trông có vẻ y rất tức giận về cuộc nói chuyện vòng vo tam quốc của ba con quỷ này nên đã ra tay không thề thương tiếc.

"Này,cái tên hèn nhát kia!Con gan thì đấu với bổn đại nhân ta đi!"

"..."

"Ngươi-"

Y nhảy lên mái nhà và chạy tới chỗ nữ quỷ đang đứng nhìn y,vung kiếm lên và nhắm vào vùng cổ của nữ quỷ rồi chém một cách dứt khoát.Vết chém ấy khiến nữ quỷ phải lùi lại ra đằng sau khiến phát chém ấy bị hụt và cắt ngay tấm khăn che đi khuôn mặt rớt xuống,để lộ ra một gương mặt của thiên thần 

"Chơi đùa đủ rồi đấy!"

Nữ quỷ lấy ra một thanh gươm chém về phía của Y,bắt buộc phải né ra một bên để không trúng vết chém ấy để có thể bảo vệ toàn mạng của bản thân Y.Thanh gươm của nữ quỷ là một màu trắng pha chút với màu vàng tựa như ánh nắng của mùa hè,Cậu chắc rằng đây là thanh gươm của Zenitsu,tại sao nó lại trong tay của nữ quỷ chứ?

"Gonbachiro,ngươi mau lên đây phụ ta chặt đầu con quỷ này coi!Đứng đó trơ cái mặt của ngươi làm cái gì hả?"

"A,ờ!Tớ tới liền!"

Khi tới gần nữ quỷ hơn,ánh trăng đã rọi rõ hơn về phía nữ quỷ,một người con trai trông giống con gái do cách trang điểm,cách cột tóc cũng như bộ đồ được làm cẩn thận để có thể làm người ngoài nhìn vào như một người con gái 18 tuổi nhỏ nhắn,xinh đẹp kèm với bông hoa hồng đen gài trên đầu cho thêm nét bí ẩn vào thân hình xinh đẹp trời ban ấy.

"Các ngươi thật lắm chuyện,ta tự hỏi khi nào các ngươi mới hết cái tính đó?"

Nữ quỷ nhào tới phía Cậu,lộ thêm mái tóc màu vàng quen thuộc của người bạn đồng hành mà Cậu hay tin tưởng bây giờ người ấy lại biến thành quỷ.Zenitsu trông khác quá,cậu ta bị biến thành quỷ sao.Chỉ trong một thời gian ngắn mà cậu ấy đã quên mình với Inosuke.

"Gonbachiro,con quỷ ấy đang nhào tới ngươi kìa!!!"

 "Inoskue,cậu ta không phải là quỷ mà chúng ta hay lầm tưởng.Cậu ta là Zenitsu đó...!"

"Ngươi đang nói cái quái gì vậy?"

"Cậu ta bị biến thành quỷ!"

Cậu nhào tới chỗ nữ,bỏ thanh kiếm và ôm chầm lấy nữ quỷ và hai người rơi xuống đất.Mặc dù đã rơi xuống đất khá là đau nhưng Cậu vẫn che chở cho Zenitsu cho dù cậu có cố gắng vùng vẫy thoát khỏi

"Zenitsu,sao cậu lại biến mất?Cậu biết tớ với Inosuke lo lắng cho cậu lắm không,cậu biến mất một cách kì lạ,không để một chút xíu về tin tức rồi lại đột ngột xuất hiện với thân hình của quỷ vậy?"

"Ta chả hiểu người đang nói cái gì cả?Bây giờ thì thả ta ra!"

"Không,tớ sẽ không để cậu đi nữa đâu.Cậu mà bỏ đi thì làm sao mà tớ kiếm cậu được!!!"

"Thả ta ra!Chết tiệt,ngươi ôm chật quá đấy!"

Bây giờ có hai người đang nằm dưới đất ôm lấy nhau,một người thì chống trả dữ dội nhưng không thành công,người còn lại thì cố gắng ôm thật chặt để cho người kia không thể nào thoát ra được.Từ từ ở phía Tây,ánh mặt trời từ từ ló lên cả khu vực lân cận,khoác cho vùng đất ấy một màu vàng tươi mới sau màu đen vĩnh hằng của ban đêm.Zenitsu biết cứ như thế này thì cậu không thể nào thoát ra được nên đã giả vờ nghe lời Tanjiro.

"Nè,Tanjiro.Tui biết là tui sai rồi,cậu có thể thả tui ra được không?"

"Zenitsu!"

"Tui biết mà,tui hứa sẽ không biến mất nữa đâu!"

"Ưm,cậu hứa đó nha!"

Cậu từ từ nới lỏng tay ra để Zenitsu thoát ra dễ dàng,sau đó hai người đứng dậy nhìn nhau rồi cười.Lâu rồi Cậu không thấy nụ cười ấy,nụ cười khiến cho bao nhiêu con người trở qua bao nhiêu sóng gió đau khổ đều phải nở nụ cười nhìn về phía cậu.Một nụ cười ấm áp....

"Bây giờ chúng ta về nhà đi!"

"Ừm,chỉ cần tui làm xong một việc thôi!"

"Việc gì?"

"Rồi cậu sẽ biết...."

Tanjiro từ từ ngất đi,Zenitsu nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng rồi bỏ chạy đi để con người yêu thương cậu nằm bơ vơ ở trên con đường đầy sỏi đá ấy.Mất khoảng vài giây sau Inosuke mới phát hiện ra và bế Cậu về Điệp phủ để hỏi một số vấn đề về Zenitsu với chị Shinobu mong cô ấy có thể giúp ích được gì đó để mang người con trai hay cười,hay khóc ấy quay lại chứ không phải là con người lạnh lùng,nhìn Cậu với Y với ánh mắt xa lạ,ánh mắt lạnh giá như những người không quen gặp nhau vậy 

________________________________________

25/7/2020


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com