Cô ấy đã ở đó, đón chào tôi bằng nụ cười như mang cả mùa xuân giữa trời se lạnh
Bạn vốn là một cô gái mang vẻ đẹp dịu dàng, tinh tế. Khuôn mặt bạn như tỏa sáng thứ ánh sáng mềm mại, khiến biết bao người phải thầm say đắm. Thế nhưng, thay vì chọn cho mình con đường hoa lệ, bạn lại lặng lẽ trở thành nhân viên y tế ở một ngôi trường không mấy danh tiếng trong vùng.
Chính bởi tính cách dịu dàng và đôi mắt luôn ánh lên sự thấu cảm, bạn nhanh chóng trở thành chốn dừng chân quen thuộc của học sinh trong trường — không chỉ để chữa trị vết thương, mà còn để thả lòng tâm sự.
Chiều thu hôm ấy, khi nắng hanh nhẹ phủ qua khung cửa sổ, bạn ngồi trong phòng y tế, chậm rãi lật từng trang sách. Không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng giấy sột soạt... cho đến khi cánh cửa mở ra, và một học sinh bước vào với nụ cười toe toét rạng rỡ.
“Mary? Cô tưởng em đang có tiết tiếng Nga mà?”
Bạn dịu dàng vuốt đầu con bé, ngón tay khẽ lướt qua bím tóc được tết gọn gàng. Một nụ cười mỉm hé lên trên môi khi bạn khẽ nhíu mắt lại — ánh nhìn trìu mến như ánh nắng đầu đông.
“Dạ có... nhưng mà thầy giáo mới khó tính quá à. À, không phải thầy Hal đâu, là thầy giáo mới cơ!”
Con bé phụng phịu, khoanh tay trước ngực như thể đang giận dỗi cả thế giới. Vẻ giận dỗi ấy lại đáng yêu đến lạ, rồi em gãi đầu, cười ngượng nghịu:
“À quên, chắc cô chưa biết, thầy mới là người Nga đó, đẹp trai mà khó tính dễ sợ luôn.”
“Vậy sao? Cô chưa gặp đâu… nhưng mà hình như thầy ấy đang đứng sau lưng em rồi kìa.”
Bạn che miệng cười khẽ, nhẹ nhàng đẩy lưng con bé một chút.
“Hả—gì cơ—aaa úi đau! Đauu, em đau mà!”
Con bé giật mình khi đôi tai bị kéo nhẹ lên bởi một bàn tay to lớn. Là thầy giáo mới — Vladimir. Anh nhìn em nghiêm khắc, nhưng nơi khóe môi lại lấp lánh ý cười.
Bạn bật cười, mắt díu lại thành vầng trăng khuyết khi thấy cô bé bấu chặt lấy tay mình, không hề biết rằng ánh mắt của Vladimir đang dừng lại trên bạn — lặng lẽ và mãnh liệt. Như thể... anh vừa tìm thấy điều gì đó mà cả cuộc đời đã mải miết kiếm tìm.
Vladimir kéo con bé ra gần cửa. Trước khi rời đi, anh liếc nhìn lại phía bạn, giọng nói trầm và ấm như khói trà trong buổi chiều lặng:
“Xin lỗi... làm phiền cô rồi.”
Còn anh — người đàn ông cao lớn ấy — vẫn chưa thể dứt ánh nhìn khỏi cô gái trước mặt: một dáng người nhỏ nhắn trong chiếc váy đen ôm nhẹ, khoác blouse trắng, mái tóc mềm rủ xuống, làn da trắng hồng như sương sớm, môi cong, lông mi dài cong vút, và nụ cười dịu dàng như đang mang cả mùa xuân trong mắt.
Cô đang đứng sắp thuốc, đôi tay thon đặt những lọ thủy tinh lên giá. Mùi hương hoa nhài thoảng qua, nhẹ nhàng như gió, khiến lòng anh chợt xao động.
“Đ...để tôi giúp.”
Anh bước tới, giúp cô đặt lọ thuốc lên kệ cao. Tay anh khẽ chạm vào tay cô. Bóng lưng anh bao phủ cả không gian nhỏ ấy, mang theo hơi ấm khiến không khí như chậm lại.
“À… anh là Vladimir, đúng không? Cảm ơn anh nhé.”
Cô mỉm cười nhẹ. Vladimir thoáng có chút thất vọng khi cô khẽ rời khỏi anh, kéo ghế mời anh ngồi xuống. Anh ngồi vào chiếc ghế gỗ nhỏ, vẫn còn cảm nhận dư âm của mùi hương hoa nhài và hơi ấm dịu dàng tỏa ra từ cô gái ấy. Lặng lẽ, anh điều chỉnh lại nét mặt điềm tĩnh, giọng nói trầm ấm như cũ:
“Anh tới để tâm sự. Em có dịch vụ đó đúng không?”
“Anh tên Vladimir. Hơn em mười tuổi. Người Nga...”
“Привет, малышка.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com