Chương 1 : Cô gái đứng lại trước tên anh
“Cũng chỉ là tranh thôi… nhưng em đã đứng đó quá lâu.”
––––––
Triển lãm hôm đó vắng người.
Không gian bao trùm một mùi sơn dầu còn mới, những khung tranh treo chỉnh chu, ánh đèn vàng nhấn vào từng nét vẽ.
Cô bước vào, không rộn ràng, không hối hả như những người hay chụp ảnh check-in.
Cô cứ thế đi thật chậm, mắt lướt qua từng bức tranh như đang tìm kiếm điều gì.
Và rồi, cô dừng lại.
Không phải một lần, mà hai lần. Rồi đến lần thứ ba trong tuần đó, cô lại quay lại nơi này – đứng trước cùng một bức tranh mang tên ký họa
" TOP - CHOI SEUNG HUYN ".
Một người đàn ông đứng phía xa
– cao lớn, vai rộng, đội mũ len đen và đeo kính tròn –
đã để ý đến điều đó từ lần thứ hai.
––––––
Lần thứ tư, trời mưa.
Cô đến, gạt nhẹ những giọt nước đọng trên vai áo, tay cầm một cuốn sổ nhỏ ghi chép điều gì đó khi nhìn tranh. Trước bức tranh thứ bảy có chữ ký
"TOP - CHOI SEUNG HUYN"
Cô lại đứng lặng.
Nó là hình ảnh một người đàn ông đang ngồi một mình giữa căn phòng trống, chỉ có ánh sáng cửa sổ rọi vào bàn tay đang cầm điếu thuốc đang cháy dang dở. Màu sắc tối, nhưng lại có một nét trầm tĩnh khó hiểu. Cô không biết vì sao mình lại bị hút vào như thế. Có thể là vì ánh mắt trong tranh, cũng có thể là vì tên người vẽ:
" TOP - CHOI SEUNG HUYN "
lặp đi lặp lại trong triển lãm này.
“Cô thường xuyên đến đây nhỉ.”
Giọng nói nam trầm vang lên sau lưng, khiến cô hơi giật mình quay lại. Là người đàn ông hôm trước cô từng vô tình va phải. Lần này anh cười, rất nhẹ.
“Tôi thấy cô đứng trước bức này nhiều lần rồi.” – Anh nghiêng đầu.
“Cô thấy gì trong tranh?”
Cô thoáng lúng túng, nhưng cũng đáp lại, giọng dịu dàng:
“Tôi nghĩ... người vẽ rất cô đơn.”
Người đàn ông cười khẽ, như thể đang thưởng thức câu trả lời ấy. Anh nhìn lại bức tranh. :
“Cô đơn nhưng vẫn sống. Đó là thứ khó nhất.”
Cô quay sang anh, hơi ngạc nhiên vì cách anh nói như chính mình là người vẽ. Lúc ấy cô chưa biết... đúng là như vậy.
“Tôi là Seung Hyun.” – Anh đưa tay ra. “Chỉ là một gã vẽ tranh vớ vẩn.”
“Em là Y/N.” – Cô bắt tay anh. Tay anh to, ấm áp, có vết mực còn dính nhẹ nơi kẽ ngón.
“Em thích hội họa?” – Anh hỏi, tự nhiên gọi cô bằng “em”.
“Em thích tranh... và âm nhạc, phim ảnh nữa. Em không biết vẽ, nhưng em thích nhìn những gì yên lặng mà nói được nhiều.”
Seung Hyun nhìn cô, lâu hơn bình thường. Mái tóc ướt, áo khoác dính nước mưa, đôi mắt sáng trong dù trời đang âm u. Cô không ăn mặc cầu kỳ – một kiểu giản dị đến mức dễ lẫn vào đám đông. Nhưng không hiểu sao... anh lại thấy cô nổi bật giữa những bức tường trắng kia.
“Nếu em cho phép... anh muốn mời em cà phê sau triển lãm. Chỉ là, anh thấy em dừng lại ở tranh anh quá lâu. Khiến anh không kiềm được tò mò.”
Cô đỏ mặt.
“Vậy ra… anh là người vẽ?” – Giọng cô nhỏ lại.
Anh gật đầu, cười. Nụ cười kín đáo, hơi buồn, như chính tranh của anh vậy.
“Chắc giờ em thấy anh giống như mấy gã tự luyến?”
“Không… em thấy anh giống người cô đơn.”
Seung Hyun bật cười thật sự. Một tiếng cười ngắn mà thật, không gượng gạo. Anh rút từ túi áo ra một tấm danh thiếp, nhẹ nhàng đưa cho cô:
“Gọi cho anh nếu em muốn cùng đi xem tranh khác. Triển lãm chỉ kéo dài đến tuần sau thôi.”
Cô nhận tấm danh thiếp.
“Choi Seung Hyun – Visual Artist | Musician | Actor”.
Từ “Musician” khiến cô hơi khựng lại. Lần đầu tiên, cô nhìn thẳng vào mắt anh, và cảm thấy mình vừa mở một cánh cửa không ngờ tới.
––––––
Tối hôm đó
Về nhà
Cô thử gõ cái tên Choi Seung Hyun lên YouTube.
Màn hình hiện ra một loạt clip:
Seung Hyun trình diễn cùng nhóm nhạc BIGBANG.
Seung Hyun trong một cảnh phim noir, với ánh mắt sắc lạnh.
Seung Hyun bước đi trên sàn diễn thời trang như một pho tượng sống.
Và " Seung Hyun – với những bức tranh trừu tượng trưng bày ở Ý, Pháp, Hàn... "
Cô ngồi lặng đi, trái tim vừa thấy rạo rực vừa thấy sợ hãi.
“Anh ấy là một phần của thế giới nổi tiếng đó sao? Nhưng... sao lúc đứng cạnh em, anh lại yên lặng đến thế?”
Cô cầm tấm danh thiếp, áp vào ngực mình.
Không biết từ lúc nào, một người xa lạ... đã để lại một vệt màu trong lòng cô như tranh của chính anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com