Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Em Là Sân Khấu Thật Nhất Của Anh

“Có thể mọi người thấy tôi là một kẻ từng lầm lỗi. Nhưng tôi không cần họ tha thứ… vì người phụ nữ này đã yêu tôi khi tôi không còn gì. Vậy là đủ.”

_________

Ba tháng sau ngày nhận vai, Squid Game 2 chính thức khởi quay.

Seung Hyun xuất hiện trong buổi họp báo đầu tiên với mái tóc đen cắt gọn, gương mặt lạnh, đôi mắt sắc bén và một khí chất hoàn toàn khác xưa – u tối hơn, từng trải hơn, nhưng cũng sâu hơn.

__________

Người ta thì thầm :

“Ồ, hắn là kẻ từng dính cần sa với thực tập sinh…”
“Đạo diễn nghĩ gì khi chọn hắn?”
“Nghe nói hắn có bạn gái, nhưng không ai biết mặt…”

Seung Hyun đứng trên sân khấu, giữa hàng trăm ống kính.

Cô – như mọi lần – vẫn đứng phía dưới, không trang điểm cầu kỳ, đeo khẩu trang, lặng lẽ.

Nhưng anh nhìn xuống.

Và mỉm cười.

_________

Buổi họp báo bắt đầu.

Phóng viên giơ tay:

“Anh có gì muốn nói về scandal trong quá khứ?”

Anh trầm giọng, rõ ràng:

“Tôi từng mắc sai lầm. Tôi không tìm lý do để biện minh. Tôi không phải nạn nhân. Tôi chịu trách nhiệm.”

“Nhưng tôi cũng là người đã đứng dậy. Với sự giúp đỡ của một người duy nhất…”

Anh nhìn xuống, ánh mắt lặng đi một nhịp.

“Một người không bao giờ buông tay tôi, kể cả khi cả thế giới quay lưng.”

_________

Cô siết chặt tay.

Từng lời ấy như… một lời tỏ tình không cần hoa, không cần đèn flash.

Seung Hyun kết thúc phần chia sẻ bằng một câu ngắn:

“Tôi trở lại không để được yêu lại. Tôi trở lại vì một người đã yêu tôi… khi tôi không đáng yêu.”

________

Trên phim trường, mọi thứ bắt đầu trở lại nhịp sống cũ.

Anh nhập vai sâu đến đáng sợ – gương mặt sắc lạnh, ánh mắt như lưỡi dao – hoàn toàn hóa thân vào Thanos, kẻ bị ám ảnh bởi mất mát, phản bội và quyền lực.

Nhưng chỉ khi anh quay về trailer nghỉ ngơi, ánh mắt ấy mới dịu lại khi thấy cô đang chờ với một bình trà, một chiếc khăn lau mồ hôi.

Không phô trương. Không ồn ào.
Chỉ là tình yêu lặng lẽ đến mức đau lòng.

_______

Một ngày nọ, sau cảnh quay căng thẳng, Seung Hyun ngồi dựa vào ghế, đầu đầy mồ hôi.

Cô lau mặt cho anh, dịu dàng như thể chạm vào một đứa trẻ:

“Anh đóng tốt lắm…”
“Anh không biết nữa…” – Anh thì thầm, môi run nhẹ.

“Nhưng khi nhìn thấy em… anh biết mình vẫn đang là người.”

Cô khựng lại.

Anh kéo cô ngồi vào lòng, ôm chặt:

- TOP : “Nếu anh có mất tất cả lần nữa… em vẫn sẽ ở đây chứ?”
- Y/N : “Không có lần nào là ‘lần nữa’. Vì em không để nó xảy ra.”
- TOP :  “Anh sợ.”
- Y/N : “Vậy thì… cứ sợ. Em ở đây mà.”
- TOP : “.........  ”

Không phải người phụ nữ nào cũng đủ can đảm để yêu một kẻ từng gục ngã.

Và không phải người đàn ông nào cũng biết cúi đầu, rồi ngẩng lên, chỉ để thấy người mình yêu vẫn còn đứng đó, đợi mình sống tiếp.”

________

Kết thúc ngày quay hôm ấy.

Seung Hyun nắm tay cô, đưa ra bãi xe riêng.

Không paparazzi, không ánh đèn.

Anh tựa trán vào trán cô:

- TOP :  “Cảm ơn vì em không rời đi. Cảm ơn vì em ở bên một kẻ như anh.”
- Y/N :  “Em yêu phần xấu xí trong anh… vì đó là nơi em thấy bản chất thật. Không phải ánh đèn, không phải scandal. Là anh.”

Anh cười.

Rồi hôn lên môi cô – nhẹ… nhưng sâu.

________

Đêm đó, họ không làm tình. Họ chỉ ôm nhau trên ghế sofa cũ kỹ.
Và giữa im lặng, hai trái tim từng tổn thương nặng nề… lại bắt đầu đập cùng nhịp.

Sau chương này, tớ sẽ nhận viết một phần ngoại truyện ghen (18+) dành cho các bạn nhé. Tay nghề của tớ còn yếu nên mong mọi người thông cảm và ủng hộ nha 🥺

Trong lúc tớ viết tiếp các chương sau, nếu mọi người muốn tớ làm thêm ngoại truyện ghen, 18+, hay nội dung gì đặc biệt thì cứ comment nha . Tớ sẽ note lại và cố gắng làm cho mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com