Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Anh Chỉ Cần Một Người Chờ Mình Về

Khi đã trải qua địa ngục, anh không cần thiên đường nữa – chỉ cần có em mở cửa đón anh mỗi tối.”

__________

Squid Game 2 chính thức công chiếu.

Seung Hyun không đến thảm đỏ.

Anh chọn ngồi ở hậu trường, nắm tay em trong bóng tối, lặng lẽ theo dõi khán giả vỗ tay trước màn hình.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, người ta gọi tên anh mà không còn dè bỉu.

Không còn là:
Seung Hyun dính scandal”.

Chỉ còn: “Seung Hyun – vai Thanos thật đỉnh.”

_________

Cô quay sang anh, nở nụ cười.

Anh không nói gì.

Chỉ nắm tay cô, đặt lên ngực mình – nơi trái tim đập mạnh như lần đầu bước lên sân khấu debut.

Sau cùng, anh thì thầm:

“Hôm nay, người ta khen anh. Nhưng anh muốn biết… em có tự hào về anh không?”

“Tự hào chứ.”

“Vì sao?”

“Vì anh không chỉ diễn giỏi… mà còn yêu giỏi.”

Anh bật cười.

Rồi kéo em sát vào, hôn nhẹ lên trán.

_______

Một tháng sau.

Dự án mới đến liên tục.

Phim. Hợp đồng quảng cáo.

Phỏng vấn.

Nhưng anh vẫn từ chối rất nhiều.

Thay vì chạy theo danh tiếng, anh bắt đầu sống… vừa đủ.

Thức dậy sớm.

Đưa em đi chợ.

Mua đồ nấu ăn.

Cùng xem phim.

Vẽ tranh.

Một lần, trong lúc em đang xào rau, anh bước đến, ôm từ phía sau, thì thầm:

“Chúng ta… chuyển nhà nhé?”

“Hả?”

“Một nơi không còn mùi scandal. Không còn ký ức cũ. Chỉ có phòng ngủ mới, bếp mới… giường mới để anh đụ em mỗi sáng.”

“Còn… có cầu hôn không?” – em trêu.
Anh cười khẽ, chôn mặt vào cổ:

“Cầu hôn thì chắc chắn. Nhưng phải đợi em nói em muốn là vợ anh trước.”

Em không đáp. Chỉ đưa tay ra sau, nắm tay anh thật chặt.

Tối hôm ấy, anh trải khăn trên sàn, mở một bản nhạc jazz nhẹ, đặt ly rượu đỏ cho cả hai.

Cô mặc sơ mi anh – rộng thùng thình – không quần, không áo ngực.
Chỉ vậy thôi, mắt anh đã tối lại.

Anh tựa cằm lên đùi cô, giọng trầm:

“Anh đã sống như một bóng ma. Nhưng bây giờ anh có hình, có màu, có mùi… vì em.”

“Anh không cần phải nói nhiều nữa.”

“Anh muốn…”

“Gì?”

“Có con với em.”

Cô khựng lại.

Tim đập loạn.

Anh kéo cô ngồi lên lòng mình, tay vuốt nhẹ bụng dưới em:

“Chỗ này… sẽ mang giọt máu của anh. Một ngày nào đó.”

Em gục đầu vào ngực anh, run lên vì xúc động:

“Nếu là con của anh… em sẵn lòng. Dù có phải đánh đổi mọi thứ.”

Không phải lúc nào người ta cũng yêu để cưới. Nhưng khi đã cùng nhau qua địa ngục, thì tình yêu đó xứng đáng có một mái nhà, một chiếc nhẫn, một đứa trẻ… hoặc ít nhất là một lời hứa, rằng:

Anh sẽ về. Và em sẽ đợi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com