Chương 16: Bình Yên Trong Vòng Tay Anh
Tiếng nước chảy róc rách trong gian bếp nhỏ.
Mùi cà phê lan tỏa khắp căn hộ.
Cô đang đứng bên quầy
Mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt của anh
Tay khuấy nhẹ ly sữa nóng.
Seung Hyun bước ra từ phòng ngủ
Tóc vẫn hơi ướt sau khi tắm
Chiếc áo len mỏng ôm sát bờ vai rộng
Anh đứng dựa vào khung cửa
Nhìn cô như thể đang nhìn một cảnh phim mà mình muốn lưu lại mãi.
“Đang ngắm hay đang mơ?” – cô cười khẽ.
“Cả hai.” – anh bước lại gần, vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau, cằm khẽ đặt lên vai.
Từ khi scandal lắng xuống
Cả hai đã dọn về ở chung trong căn hộ này
Không còn tiếng gõ cửa của phóng viên
Không còn những tin nhắn ẩn danh đầy cay độc
Chỉ còn hai con người
Hai nhịp thở
Và một chút bình yên mà họ đã đánh đổi rất nhiều để có được.
Bữa sáng bình thường
Nhưng là hạnh phúc bất thường
Họ ăn sáng bên bàn gỗ cạnh cửa sổ
Ánh nắng chiếu lên làn da trắng của cô
Khiến anh chẳng thể tập trung vào món ăn.
Y/N “Sao anh không ăn?”
“Anh đang ăn… bằng mắt.” – giọng anh trầm và lười biếng, nhưng ánh nhìn lại khiến cô đỏ mặt.
Cô lắc đầu:
Y/N “Lại bắt đầu nói mấy câu làm người ta không nuốt nổi cơm.”
SEUNG HYUN “Vậy để anh thử cách khác.”
Anh đứng dậy
Cúi xuống hôn lên môi cô
Nhẹ nhàng
Nhưng rồi dần siết chặt
Để lại vị cà phê hòa cùng hơi thở nóng ấm.
Khoảnh khắc ngẫu hứng
_
____
Sau bữa sáng
Cô thu dọn bát đĩa
Nhưng vừa xoay người lại đã bị anh chặn giữa bàn bếp và lồng ngực rộng lớn.
SEUNG HYUN : “Anh muốn cảm ơn vì bữa sáng.”
Y/N “Cảm ơn… bằng cách này sao?” – cô bật cười, nhưng tiếng cười vụt tắt khi môi anh tìm đến cổ, để lại một đường hôn dài và chậm rãi.
Anh thì thầm bên tai:
SEUNG HYUN : “Anh đã kiềm chế suốt từ lúc thấy em mặc áo của anh… Em không biết nó khiến anh muốn phát điên thế nào đâu.”
Tay anh siết nhẹ hông cô
Nhịp thở nóng hổi phả vào gáy
Cô khẽ rùng mình
Tay vô thức bám vào quần áo anh.
Họ hôn nhau ngay trong bếp
Giữa ánh sáng ban mai
Không vội vã
Không cuồng nhiệt như những lần trước
....Mà chậm rãi, sâu
Như đang tận hưởng từng giây phút chạm vào nhau.
Lời hứa sau tất cả
Khi cả hai ngồi lại trên ghế sofa
Seung Hyun nắm lấy tay cô:
“Anh biết, con đường phía trước vẫn còn nhiều áp lực. Nhưng nếu em đồng ý… thì chúng ta sẽ cùng nhau đi hết, bất kể điều gì xảy ra.”
Cô mỉm cười:
“Em đã đồng ý từ lâu rồi. Chỉ là anh chưa nhận ra thôi.”
Anh kéo cô vào lòng
Hôn lên mái tóc mềm mại:
“Vậy thì… em không có đường lui nữa đâu.”
“Em chưa bao giờ muốn lùi.”
Cả căn hộ chìm trong ánh chiều
Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên
Lần đầu tiên sau nhiều năm
Seung Hyun cảm thấy cuộc sống của mình thật sự có một “nhà” để trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com