Chương 2 : Một Tấm Danh Thiếp , Một Người Nghệ Sĩ
“Anh từng nghĩ không ai còn đứng lại trước tranh của anh lâu như vậy... cho đến khi thấy em.”
––––––
Một ngày sau buổi triển lãm hôm ấy, cô ngồi ở quán cà phê nhỏ ven đường, vừa gõ email công việc vừa ngó sang tấm danh thiếp. Màu giấy ngà cũ, chữ in đen mờ:
“Choi Seung Hyun – Visual Artist | Musician | Actor”.
Cô vẫn chưa gọi cho anh.
Chưa biết mình sẽ nói gì. Nhưng thật lạ… trong đầu cứ hiện lên khung hình bức tranh ấy – người đàn ông cô đơn giữa căn phòng vắng, với điếu thuốc cháy dang dở.
–
–––––
Tối thứ năm.
Cô lại quay lại phòng tranh. Lần này, cô đến sớm hơn một chút. Và lần này, anh đã đứng chờ ở lối vào, tự nhiên như thể biết chắc cô sẽ đến.
“Anh đoán đúng rồi.” – Anh mỉm cười.
“Anh hay đoán vậy à?”
“Chỉ khi nào anh thực sự mong nó xảy ra.”
Cô ngẩn người một chút. Một người nghệ sĩ… mà ăn nói trầm và cuốn như một nhà văn. Seung Hyun nhìn cô, rồi đưa tay về hướng bên kia:
“Có muốn anh dẫn em đi dạo quanh phòng tranh này không? Anh kể cho em nghe vài bí mật nhỏ mà người ta không bao giờ phát hiện?”
Cô gật nhẹ.
Hai người đi chậm qua từng bức tranh. Anh kể bằng giọng rất nhỏ – như sợ phá vỡ sự yên tĩnh của không gian. Rằng bức tranh hoa bỉ ngạn kia thực chất là anh vẽ sau khi mất một người bạn. Rằng màu xanh lục ở góc kia là cố tình bị nhòe, vì đó là ngày tay anh run.
Cô nghe, không chớp mắt. Đôi lúc lén nhìn đường nét trên gương mặt anh: sống mũi thẳng, đường quai hàm sắc và nét buồn thường trực trong ánh mắt.
Anh không còn giống người nổi tiếng mà cô xem trên mạng nữa. Anh là một người đàn ông, nhiều nỗi buồn, và cũng… nhiều điều đáng để em muốn chạm đến.
–
–––––
Sau buổi tham quan nhỏ, họ ra khỏi triển lãm.
Trời mưa lất phất. Seung Hyun đưa cô vào một quán cà phê kiểu cũ gần đó. Tường gạch, ánh đèn vàng, tiếng nhạc nhẹ.
“Anh có xem tác phẩm của đạo diễn Béla Tarr không?” – Cô bất ngờ hỏi.
“Người làm phim dài sáu tiếng đồng hồ?”
Cô cười gật đầu.
“Em thích kiểu đó. Không vội vàng. Buồn nhưng đẹp. Như tranh anh vậy.”
Seung Hyun hơi nghiêng đầu nhìn cô, rồi hỏi:
“Em làm gì?”
“Em viết nội dung… về phim, tranh, âm nhạc. Không phải ai cũng đọc. Nhưng em vẫn viết.”
“Anh nghĩ em nên viết nhiều hơn. Thứ ánh mắt em nhìn tranh… là ánh mắt biết lắng nghe.”
Im lặng trong vài giây. Cô mím môi, rồi nhẹ nhàng hỏi:
“Anh nổi tiếng… vậy tại sao vẫn hay đến triển lãm như một người bình thường?”
“Vì... chỉ khi đó anh mới được là chính mình.”
Anh đan tay vào nhau, đặt trên mặt bàn.
“Anh đã sống quá nhiều vai diễn, sân khấu, ánh đèn. Nhiều đến mức đôi khi anh không còn nhớ mình là ai. Nhưng khi vẽ tranh… anh nhớ. Và khi thấy em đứng yên trước tranh của anh, lâu đến vậy, anh nghĩ… có lẽ em là một mảnh yên tĩnh anh từng đánh mất.”
Cô im lặng.
Câu nói đó chạm vào lòng cô.
Không ồn ào. Không tán tỉnh. Không khoa trương. Nhưng lại khiến lòng cô run lên một cái rất khẽ.
Cô hỏi, như một phản xạ:
“Vậy… anh có thường mời những cô gái khác đi xem tranh và uống cà phê như vậy không?”
Seung Hyun mỉm cười, cúi đầu, rồi đáp:
“Không. Em là người đầu tiên. Mà có lẽ... cũng là người duy nhất anh sẽ làm thế với.”
––––––
Buổi tối hôm ấy
Về đến nhà, cô mở cuốn sổ ghi chép, lần đầu tiên không viết gì.
Cô ngồi trước trang giấy trắng suốt một tiếng đồng hồ.
Vì trong lòng cô, cảm giác hôm nay... đã là một đoạn văn quá đầy đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com