Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Người Trên Màn Ảnh Là Người Em Gặp

Nếu em biết trước anh là ai, liệu em có còn dừng lại trước tranh của anh nữa không?”
––––––

Ba ngày trôi qua sau buổi cà phê hôm đó.

Cô không nhắn cho anh, cũng không gọi.

Chỉ là... lòng cô vẫn đang trong trạng thái rối bời. Dù vẫn đều đặn làm việc, viết lách, xem phim vào cuối tuần, nhưng hình ảnh người đàn ông với bàn tay đầy vết mực ấy cứ lẩn khuất trong suy nghĩ cô. Giọng nói trầm thấp. Cái cách anh nhìn cô như không ai khác tồn tại.

Cô vẫn giữ tấm danh thiếp của anh trong ví – chẳng hiểu sao lại quý nó đến vậy.

––––––

Tối thứ bảy.

Cô mệt mỏi sau một buổi deadline gấp, vừa gội đầu xong thì ngồi phịch xuống sofa, mở tivi như một thói quen vô thức.

Chương trình đang phát lại một talkshow âm nhạc – phần khách mời là những nghệ sĩ từng có ảnh hưởng lớn trong thập kỷ qua. Cô vốn định chuyển kênh… nhưng rồi ánh mắt ấy trên màn hình khiến tay cô khựng lại.

Góc nghiêng quen thuộc. Đôi mắt quen thuộc. Giọng nói... là anh.

“Chúng tôi có mặt ở đây hôm nay cùng người từng là biểu tượng visual của BIGBANG – họa sĩ, diễn viên, người mẫu – Choi Seung Hyun.”

Trái tim cô như ngừng đập một nhịp.

Người đàn ông đang cười gượng gạo trên màn hình, khoác bộ suit màu xám tro, trả lời báo giới một cách bình thản… chính là người đã ngồi đối diện cô trong quán cà phê vắng, người từng rụt rè hỏi cô:
“Em thấy gì trong tranh của anh?”

Anh không nói dối. Nhưng anh đã không nói hết.

Cô ngồi sững như vậy, tay cầm ly trà nóng đã nguội ngắt.

––––––

Chương trình chuyển sang đoạn phỏng vấn hậu trường. Một clip ngắn quay cảnh Seung Hyun đang đứng trong phòng vẽ: mái tóc xoăn nhẹ, tay cầm cọ, ánh mắt dõi theo từng mảng màu. Rồi lại đến đoạn anh trình diễn trên sân khấu – ánh đèn, pháo sáng, tiếng fan hét tên anh vang rền.

Cô cảm thấy mình như bị… kéo lùi lại.

Người đàn ông ấy… sao có thể bình thản ngồi bên em, giữa phòng tranh yên tĩnh, mà không để lộ một chút hào quang?

–––––

Sau khi chương trình kết thúc, cô tắt TV. Căn phòng trở nên im ắng đến lạ.

Cô đứng dậy, đi tới bàn làm việc, mở laptop lên, bắt đầu tìm tên anh:

Choi Seung Hyun – sinh năm 1987  nghệ sĩ đa lĩnh vực.
Là rapper chính và visual của nhóm nhạc huyền thoại BIGBANG.
Sau đó chuyển hướng sang diễn xuất, hội họa và thời trang.
Tác phẩm trưng bày tại Pháp, Ý, và nhiều nước châu Á.”

Có những bài báo khen ngợi, có cả những đoạn tin cũ kể về thời đỉnh cao của anh được mệnh danh là :

Biểu tượng sang trọng của Hàn Quốc”

Là người có gương mặt lạnh nhưng trái tim ấm.

Cô cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Cô đang đứng giữa ranh giới: một bên là sự ngưỡng mộ, một bên là cảm giác... mình quá nhỏ bé.

–––––

Tin nhắn đến.
Từ số lạ.
Nhưng cô biết ngay là ai.

- SEUNG HYUN: “Anh không biết em có thấy chương trình tối nay không.”

- SEUNG HYUN: “Nếu có… thì anh xin lỗi vì đã không nói sớm.”

- SEUNG HYUN: “Không phải vì anh muốn giấu, mà vì… anh không muốn điều đó ảnh hưởng tới cách em nhìn anh.”

- SEUNG HYUN: “Nếu sau hôm nay, em thấy anh xa lạ, anh hoàn toàn hiểu.”

- SEUNG HYUN: “Chỉ là... đừng quên, anh vẫn là người vẽ tranh vì cô đơn, và vẫn thấy em – là cô gái duy nhất đứng yên trước tranh của anh, thật lâu.”

––––––

Cô đọc từng dòng. Rồi cứ thế... bật khóc.

Không biết là vì cảm động hay vì sợ mình sẽ không đủ “lớn lao” để tồn tại trong thế giới của anh.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, cô chỉ biết một điều – rằng cô muốn gặp lại anh. Không phải vì anh là một người nổi tiếng.

Mà vì... trái tim em đã lỡ đập lệch một nhịp từ lần đầu em nhìn thấy tên anh dưới khung tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com