Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Giữa Tranh và Âm Nhạc , Có Anh và Em

"Anh đã sống quá lâu trong cô đơn đến mức tưởng rằng, mình không còn biết cách mở lòng. Nhưng rồi... em gõ cửa như một bản nhạc dịu dàng."

––––––

Sau đêm ấy, cô không trả lời tin nhắn của anh ngay.

Nhưng ba ngày sau, khi điện thoại đổ chuông – tên “Seung Hyun” hiện lên, cô đã bắt máy, với giọng run run:

“Em đây…”

Anh không hỏi vì sao em im lặng. Không trách. Chỉ nói:

“Nếu em rảnh… anh muốn mời em đến xưởng vẽ của anh.”

Không quá thân thiết. Không ép buộc. Nhưng trong giọng nói của anh… có một mong chờ rất nhẹ.

––––––

Chiều hôm ấy.

Căn hộ kiêm studio của anh nằm ở tầng cao nhất một toà nhà cổ trong khu Itaewon. Anh mở cửa, mặc chiếc áo len rộng màu beige, quần vải đen, tóc hơi rối, tay cầm cọ vẽ còn dính màu sơn khô.

“Anh vừa mới xong bức nền. Vào đi, đừng ngại.”

Không gian bên trong khiến cô như bước vào một thế giới khác: tường trắng xám, giá tranh dựng khắp nơi, sàn gỗ loang màu mực, và một góc đầy đĩa nhạc, máy phát đĩa than, loa cổ. Không có gì xa hoa – nhưng đậm chất Seung Hyun: vừa lạnh lùng vừa sâu sắc.

“Anh sống một mình ở đây sao?”

“Ừ. Nhưng không cô đơn nữa kể từ khi có em ở đây.”

Anh nói câu đó, mắt vẫn nhìn xuống bảng màu, như thể vừa lỡ miệng. Cô đỏ mặt, nhưng không đáp.

––––––

Anh mời cô uống trà – loại trà đen pha gừng, nóng và thơm dịu. Cả hai ngồi đối diện nhau, phía sau là bức tranh đang vẽ dở: một bóng người ngồi quay lưng, tay chống cằm, trước ô cửa mưa.

“Anh vẽ ai vậy?” – Cô hỏi.

“Anh chưa rõ. Có lẽ… là người đang nhìn một người khác mà không dám chạm vào.”

Cô lặng đi.

“Anh thường thấy vậy lắm sao?”

“Khi yêu, ai chẳng từng như thế một lần.”

Cô cúi đầu, mím môi. Trong lòng lặng đi vì câu nói ấy.

–––––

Anh bật máy phát đĩa than. Một bản nhạc cổ điển vang lên – tiếng cello trầm ấm, sâu như lòng anh. Cô lặng nghe. Rồi bất giác hỏi:

“Anh từng nói âm nhạc là điều giữ anh sống lại. Giờ vẫn vậy chứ?”

Anh không trả lời ngay. Rót thêm trà. Rồi nói:

“Anh từng nghĩ mình sẽ chết nếu không còn được sáng tác, được đứng trên sân khấu. Nhưng rồi, sau vài cú ngã, anh mới nhận ra… điều giữ mình sống lại, là khi có ai đó bước đến – thật khẽ – và ngồi xuống cạnh anh như em đang ngồi đây.”

Cô ngước mắt lên.

Cái cách anh nhìn cô, thật chậm. Thật gần.

Như thể mọi bức tường quanh anh đang dần rạn nứt.

––––––

Sau đó, anh đưa cô dạo quanh studio. Chỉ cho cô từng mảng tranh, từng cây cọ, từng album nhạc anh quý nhất. Cô hỏi, anh trả lời. Cô mỉm cười, anh cười theo. Không cần nói nhiều, cũng đủ hiểu nhau.

Khi trời sẩm tối, anh nấu cho cô một bữa ăn đơn giản: mì sốt kem nấm với rượu vang đỏ. Không đầu bếp, không phục vụ – chỉ có anh, chiếc tạp dề vấy sơn, và đôi tay dịu dàng đặt bát trước mặt cô.

“Không ngon thì đừng cười anh.”

“Em sẽ ăn hết sạch. Dù mặn cũng không sao.” – Cô cười.

Anh nhìn cô thật lâu rồi chậm rãi nói:

“Em biết không… từ ngày gặp em, anh đã bắt đầu vẽ lại những điều anh tưởng mình đã quên. Màu của dịu dàng. Màu của người khiến anh muốn sống chậm hơn.”

Cô ngơ ngác, mắt ươn ướt.

“Em chỉ là một người bình thường.”

“Vậy mà em khiến anh thấy mình cũng bình thường được lần đầu tiên trong đời.”

––––––

Tối hôm đó
Cô về nhà với một chiếc túi vải nhỏ anh tặng – bên trong là một cây bút chì than và một quyển sổ trắng.

“Để em bắt đầu viết về những ngày em không còn đứng ngoài cuộc sống của anh nữa.” – Anh nói, trước khi đóng cửa lại.

––––––

Trước khi đi ngủ, cô đặt quyển sổ lên ngực, lòng thầm nghĩ:

“Có lẽ, mình đang bước vào thế giới của anh, không bằng những điều lớn lao… mà bằng chính điều giản dị nhất: ở cạnh nhau.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com