Chương 5 🔞 Đêm Nhạc và Lần Đầu Chạm Nhau
“Đêm nay, để anh là người vẽ nên những tiếng rên đầu tiên của em.”
––––––
Buổi triển lãm cuối cùng kết thúc.
Em đứng giữa căn phòng vắng, bên cạnh anh – người đàn ông em đã biết là họa sĩ, diễn viên, ca sĩ, người mẫu… nhưng trên hết, là một trái tim cô đơn, từng ngỡ chẳng ai bước vào được.
“Có muốn về nhà anh, nghe thử bản nhạc anh mới viết không?”
Giọng anh nhẹ như gió, nhưng trong ánh mắt có điều gì đó chực bùng cháy.
Em gật đầu.
––––––
Căn phòng vẫn như hôm trước: ngổn ngang màu vẽ, loa phát nhạc vinyl cổ. Nhưng lần này… ánh đèn mờ hơn, ánh mắt anh sâu hơn, và khoảng cách giữa cả hai gần như biến mất.
Anh đưa tay gạt tóc em sang một bên. Không nói, chỉ nhìn.
“Tối nay… đừng gọi anh là họa sĩ, hay diễn viên gì cả…” – anh thì thầm
“Chỉ gọi anh là của em. Được không?”
Em thở nhẹ, không kịp đáp thì đôi môi anh đã phủ lên môi em – chậm rãi, chắc chắn, nhưng không kìm nén.
Tay anh đặt lên eo em, rồi trượt ra sau lưng, kéo em sát lại. Em nghe nhịp tim mình đập mạnh – không vì hoảng sợ, mà vì từ lâu đã muốn tan vào người đàn ông này.
Nụ hôn của anh trở nên tham lam hơn, cuốn lấy lưỡi em, rên nhẹ trong cổ họng như kẻ đói khát. Bàn tay anh trượt xuống mông, bóp chặt:
“Em mềm như anh tưởng… nhưng nơi giữa hai chân em còn mềm hơn, đúng không?”
Em đỏ mặt, nhưng cơ thể thì không còn run – ngược lại, nó khát khao hơn bao giờ hết.
Anh đẩy em ngồi xuống ghế da trước đàn piano, đứng giữa hai đùi em, mắt đối mắt. Tay anh mở cúc áo em một cách thong thả – từng cúc một – như lột từng lớp ngụy trang. Khi chiếc áo rơi xuống vai, anh thì thầm, giọng khàn:
“Từng centimet trên người em, từ hôm đầu tiên anh đã muốn khám phá... mà giờ mới dám vẽ bằng miệng mình.”
Anh cúi xuống, hôn lên xương quai xanh em, rồi trượt dần xuống ngực. Không vội vàng. Chỉ là… quá đỗi thành thật. Mỗi lần đầu lưỡi anh lướt qua, em rùng mình, hai chân siết nhẹ lại.
“Ngực em đẹp đến mức... nếu anh là một gã tôn giáo, thì anh sẽ quỳ xuống thờ cả hai bên.”
Em bật cười, rướn người lên. Anh liếm nhẹ đầu ngực, rồi ngậm lấy, mút chặt một bên. Tay còn lại đã lén trượt xuống thắt lưng váy em.
“Ướt rồi à?” – anh thở sát tai
“Anh mới chạm nhẹ thôi mà… em rên dễ thương vậy, thì khi anh liếm chỗ ấy chắc em gào mất.”
––––––
Anh quỳ xuống giữa hai chân em, ánh mắt đầy đe dọa lẫn dịu dàng.
Rồi anh luồn tay dưới váy em, kéo quần lót xuống.
Lưỡi anh liếm nhẹ từ đùi trong sát lên mép âm hộ em, làm em rít lên khe khẽ.
“Mở chân ra nào.” – Anh ra lệnh, giọng khàn.
Em nghe theo.
Ngay lập tức, anh dùng hai ngón tách môi nhỏ ra, và... hôn vào.
Một cú mút dài từ dưới đáy lên tới đỉnh, lưỡi anh cuộn vào hột le, rồi đè mạnh.
“Chỗ này...” – anh liếm, vừa nói
“... đang rung từng nhịp, em có biết không? Nó đang gọi anh.”
“Chỗ đó của em... chỉ cho anh thôi.” – Em rên.
Anh bật cười, ấn mặt sâu vào.
“Chết tiệt… mùi của em ngon đến phát điên.”
“Cái âm hộ này sinh ra là để anh liếm.”
Anh luồn lưỡi sâu vào bên trong, tay ấn chặt hông em xuống ghế để em khỏi giật.
Mỗi lần em thở dốc, anh lại thô hơn.
Mỗi lần em rên to, anh lại càng đẩy sâu đầu lưỡi vào, ngoáy điên cuồng.
“Rên lớn hơn nữa đi.”
“Cho anh biết em đang chảy vì ai.”
“Chảy ướt cả cằm anh rồi này, đồ hư hỏng.”
Em rên trong tiếng nhạc du dương từ máy đĩa than.
Sự tương phản đó khiến đầu óc em hỗn loạn: trên thì nghệ thuật, dưới thì đê mê thô tục.
“Anh muốn em nhớ cảm giác này… mỗi lần em nhìn thấy tranh của anh.” – Anh thì thầm, vẫn liếm liên tục.
“Vì giờ... anh không chỉ là người em ngưỡng mộ. Anh là người khiến em run rẩy khi bị liếm tới phát khóc.”
Em co giật khi anh dùng ngón tay đút vào trong – một ngón, rồi hai – xoáy và kéo nhẹ ra.
“Nơi này ngậm chặt tay anh quá. Tưởng tượng nó siết chặt cặc anh thì sẽ thế nào đây…”
“Em muốn lắm… muốn anh ở trong em...” – Em thều thào, giọng vỡ ra.
Anh đứng dậy, quệt miệng, đôi mắt tối sầm lại vì dục vọng.
Anh cởi thắt lưng, rồi quỳ gối lên ghế, kéo khóa quần.
Dương vật bật ra – to, dài, đỏ rực.
Anh chà đầu khấc qua khe em.
“Lồn em ướt như mời gọi anh vậy. Giờ thì... chịu anh đi.”
Anh thúc mạnh một phát vào trong.
“Địt! Chặt quá… anh chết vì em mất…”
Cô cong người, móng tay bấu vào lưng anh.
Anh ra - vào từng nhịp mạnh, sâu, tiếng da thịt va nhau bành bạch giữa những lời tục tĩu không dừng:
“Lồn em sinh ra là để anh địt.”
“Nghiện chỗ này rồi, không cai được.”
“Cứ mỗi lần em rên, dương vật anh lại cứng hơn.”
Cô lên đỉnh trong tiếng gầm của anh.
“Ra đi… trong em nhé? Anh muốn để em nhớ đêm nay suốt đời.”
Cô gật, môi run rẩy:
“Em muốn… có anh.”
Anh nhấn sâu một phát cuối cùng, rồi phóng tinh nóng rát vào trong, tay ghì cổ cô hôn ngấu nghiến.
Hơi thở cả hai rối loạn. Mồ hôi lấm tấm. Anh không rút ra, chỉ nằm đè lên cô, cọ nhẹ, vẫn để cậu nhỏ cắm sâu trong em.
“Từ giờ... anh sẽ địt em mỗi khi em buồn. Mỗi khi em cần anh. Mỗi khi em thấy cô đơn. Anh sẽ ở đó… bằng mọi phần của anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com