Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Từ Hôm Ấy , Chúng Ta Thuộc Về Nhau

“Có những điều chỉ cần một lần xảy ra… là mãi mãi khắc vào ký ức.”

––––––

Từ hôm đó…

Từ cái đêm mà cô để anh bước vào, cả về thể xác lẫn tâm hồn — họ đã quen nhau.

Không ai nói thẳng:
“Chúng ta yêu nhau nhé.”

Không hoa.
Không công khai.
Không thề hứa.

Chỉ là... bắt đầu tự nhiên như hơi thở.

Và nghiện nhau như nhạc của Miles Davis buổi chiều mưa.

––––––


Một tháng trôi qua.

Anh vẫn là nghệ sĩ của những đêm say trong sắc màu và nhịp bass trầm.

Cô vẫn là cô – giản dị, mê phim câm, hay dừng lại rất lâu trước một khung ảnh đen trắng. Nhưng giờ… họ có nhau.

Những buổi tối, cô nằm dài trên sofa, anh nằm dưới sàn, đầu gác lên đùi cô.
Cô đọc sách. Anh vẽ.

Cô kể chuyện ngày thơ bé.

Anh viết nhạc chỉ để đặt tên là ngày sinh của cô.

Đôi khi, chẳng ai nói gì – nhưng ngón tay đan vào nhau là đủ.

–––––


Có lúc anh ghen.

Một tối nọ, cô nhắn tin chậm vì đi cà phê với bạn trai cũ trong nhóm bạn cũ.

Anh không nói gì.

Nhưng khi cô đến studio, mắt anh tối hơn bình thường, và hơi men trong người nồng hơn rượu vang đỏ.

“Anh không thích em ngồi cùng những kẻ từng có em.” – Anh buông thẳng.

“Em đã nói là em không còn gì với người ta.” – Cô khẽ nói, ôm lấy cổ anh.

Anh siết eo cô mạnh đến mức cô thở gấp.

“Vậy để anh để lại dấu trên người em. Để bất cứ ai nhìn em cũng biết… em là của ai.”

Đêm đó, anh làm tình với cô suốt hai tiếng – chậm, sâu, và đầy chiếm hữu.

Cô không thấy mình bị tổn thương.

Ngược lại… cô hiểu: bên trong vẻ điềm tĩnh ấy là một người đàn ông luôn bất an về những gì mình đang có – kể cả tình yêu.

–––––


Rồi một ngày, mọi thứ đổi màu.

Trưa hôm đó, cô xem TV.

Tin tức đặc biệt:

"Nam nghệ sĩ nổi tiếng Choi Seung Hyun bị cáo buộc sử dụng cần sa. Một thực tập sinh nữ cũng được xác nhận có mặt trong buổi sử dụng chất cấm. Anh hiện bị điều tra, và đã được bảo lãnh tạm thời khỏi đồn cảnh sát. Trước đó, nghệ sĩ này từng có tiền sử trầm cảm và dùng thuốc an thần."

Tim cô như bị bóp nghẹt.

Cô không biết chuyện gì đang xảy ra.
Anh không nhắn tin.

Không gọi.

Mọi tài khoản mạng xã hội của anh đều đóng.

Cô gọi – không ai bắt máy.

Đến tận 3 ngày sau, anh mới trả lời bằng một tin nhắn cụt lủn:

“Đừng đến tìm anh.”

Cô lập tức bắt taxi đến căn hộ.

N

hưng anh không mở cửa.

Bên trong, rèm kéo kín.

Cô đứng trước cửa, gõ.

Rồi ngồi chờ.

Đến khi trời tối.

Anh không ra.

Đêm đó, mưa lớn.

Cô vẫn ngồi ngoài, áo ướt sũng, lạnh buốt.

Mắt sưng, mũi đỏ.

Nhưng không rời đi.

–––––


1 giờ sáng.

Tấm rèm khẽ nhúc nhích.

Cửa hé mở.

Seung Hyun đứng đó – hốc hác, râu mọc lởm chởm, mắt trũng sâu, gương mặt lạnh như xác sống.

“Về đi. Anh không còn gì nữa. Sự nghiệp. Tự trọng. Tương lai. Anh… không còn xứng đáng.”

“Em không yêu anh vì những thứ đó.”

“Vậy em yêu cái gì?” – Anh gào.

“Cái thằng nghiện thuốc? Kẻ suýt chết vì sốc thuốc an thần trong đồn cảnh sát?”

“Em yêu đôi mắt anh, trái tim anh… và cả cơ thể này… ngay cả khi nó yếu đuối nhất.”

Anh im lặng. Cô quỳ xuống.

“Em không rời đi. Dù anh có đóng cửa, dù có đuổi em. Em vẫn sẽ ở đây… đến khi anh mở lòng lại.”

Mưa lớn tạt qua hành lang.

Cô run lên, nước nhỏ từ tóc xuống má.

Cô vẫn quỳ. Đến gần 3 giờ sáng.

Rồi… cửa mở hẳn.

Anh kéo cô vào, siết chặt lấy cô, đôi tay ướt lạnh và run rẩy.

“Anh sợ… Anh sợ mình sẽ làm em đau.”

“Xin đừng bỏ rơi anh… ngay lúc này…”

“Chúng ta sẽ vượt qua. Không sao. Em ở đây.”

Anh khóc.

Lần đầu tiên, anh bật khóc trong vòng tay cô.

–––––


Tối hôm ấy

Anh không làm tình với cô.

Chỉ ôm.

Cả hai nằm trên sofa, đắp một tấm chăn cũ.

Tay anh vòng quanh em, như đứa trẻ sợ mất mẹ.

Và trong đêm đó, giữa tiếng mưa và hơi thở rối loạn, anh thì thầm:

“Nếu anh chết… em sẽ tha thứ cho anh chứ?”

“Nếu anh chết… em sẽ chết cùng. Nên tốt hơn, sống đi , Hyun.”

––––––


" Chúng ta đã từng có mọi thứ – những đêm yên bình, những lần cuồng nhiệt. Nhưng khi gió giật mất thăng bằng, em vẫn chọn ở lại. Bởi vì yêu, đâu phải là chọn người hoàn hảo, mà là chọn người mình không thể rời bỏ, ngay cả khi họ đổ vỡ nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com