Chương 7 : Ở Bên Một Người Đang Chìm
“Em không đến để cứu anh. Em chỉ đến để chìm cùng anh, nếu anh không thể nổi.”
Căn hộ của Seung Hyun như một cái hang.
Mọi rèm được kéo kín.
TV không bật.
Điện thoại tắt nguồn.
Anh không còn đi đâu.
Không họp.
Không vẽ.
Không hát.
Không chạm vào bất kỳ phím đàn nào.
Chỉ ngồi.
Im lặng.
Thu mình.
Cô nấu cháo, mang đến đặt lên bàn.
Anh không ăn.
Cô không giận, chỉ lẳng lặng múc từng muỗng, ngồi xuống cạnh anh.
“Anh phải ăn, để còn có sức mà chịu đau.”
“Anh không đau.” – Anh đáp khẽ.
“Anh chết rồi.”
“Vậy để em là người gọi anh dậy.”
Buổi sáng, cô mở cửa sổ.
Dù anh ghét ánh sáng.
Nhưng cô vẫn làm.
Bởi vì nếu anh mãi sống trong bóng tối, thì tình yêu của cô cũng không thể sống nổi.
Cô mang hoa về – những bó hoa nhỏ, không rực rỡ, chỉ đủ để thơm.
Cô dọn rác, gom những tờ báo có ảnh anh với dòng tít "NGHỆ SĨ THOÁI HÓA" vào thùng.
Không nói.
Không cần phải tỏ ra mạnh mẽ.
Chỉ là… hiện diện.
Anh đôi khi nhìn cô, rồi lại cúi đầu, như cảm thấy tội lỗi.
Cô chỉ đặt tay lên má anh, thủ thỉ:
“Anh có thể ghét cả thế giới, nhưng đừng ghét chính mình.”
“Anh không còn là ai nữa…” – Giọng anh khô cằn.
“Anh vẫn là Seung Hyun. Vẫn là người đàn ông biết ôm em khi mưa xuống. Biết khóc khi đau. Và biết liếm nước mắt của em khi em buồn.”
Anh không cười.
Nhưng mắt anh chớp nhanh.
Vì anh hiểu – cô yêu không phải bề ngoài.
Không phải nghề nghiệp.
Cô yêu nỗi buồn trong mắt anh, và cả những mảnh vỡ anh không dám cho ai thấy.
_
________
Tối hôm đó.
Cô bật TV. Tin tức vẫn nói về vụ việc.
Có những bình luận ác độc lướt nhanh dưới khung hình.
Gương mặt anh trong hình cắt, mệt mỏi, trống rỗng.
Anh quay mặt đi.
Cô vẫn để TV chạy.
- TOP : “Em không sợ điều họ nói à?”
- Y/N : “Không.”
- TOP : “Em không xấu hổ khi yêu một người như anh?”
- Y/N : “Không.”
- TOP : “Em nghĩ gì khi họ gọi anh là ' kẻ nghiện thuốc ', 'idol giả tạo', 'nghệ sĩ mục ruỗng'?”
Cô im lặng vài giây.
Rồi quay lại, ôm lấy anh, tựa trán vào ngực anh, thì thầm:
“Em nghĩ… họ chưa từng yêu anh như em.”
________
Từng ngày trôi qua như thế.
Anh bắt đầu chạm vào bút chì trở lại.
Chưa vẽ, nhưng ít nhất đã đặt chúng lên giấy.
Một hôm, cô ngủ quên trên ghế.
Khi mở mắt, thấy trên tường là một bản phác mới – chân dung cô, đang cười mơ màng giữa ánh sáng.
Phía dưới có dòng chữ nguệch ngoạc:
“Người duy nhất không bỏ đi khi anh hóa quỷ.”
____________
Cuộc điều tra vẫn diễn ra.
Luật sư vào – ra.
Tin tức lên – xuống.
Nhưng giờ, anh không còn đơn độc.
Cô nấu ăn mỗi tối.
Họ bắt đầu xem phim cùng nhau – từ những phim câm đen trắng đến tài liệu điện ảnh. Cô chỉ tay lên màn hình:
“Khi em nhìn thấy những cảnh phim cũ, em hiểu vì sao anh yêu nghệ thuật. Bởi vì nó không phán xét.”
Anh quay sang cô, cười nhẹ:
“Và khi anh nhìn thấy em... anh hiểu vì sao mình phải sống tiếp.”
________
Một đêm, anh lặng lẽ rút guitar ra khỏi hộp.
Đã rất lâu anh không chạm đến nó.
Anh đàn một đoạn – chậm, trúc trắc, nhưng vẫn là âm nhạc.
Cô ngồi dưới chân anh, đầu dựa vào đùi anh.
“Chúng ta sẽ ổn thôi. Sớm thôi.”
Anh nhìn cô – đôi mắt dịu dàng nhưng vẫn còn mệt mỏi.
“Nếu anh không thể trở lại là Choi Seung Hyun mà mọi người từng biết… em có còn ở lại không?”
Cô ngẩng lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh.
“Em chưa từng yêu anh vì cái tên đó. Em yêu anh… vì những ngày không ai biết đến anh, nhưng anh vẫn chọn ở cạnh em.”
________
" Tình yêu không phải lúc nào cũng là ánh sáng. Đôi khi, nó là thứ duy nhất giữ bạn khỏi tan vào bóng tối. Và với em, anh là bóng tối đẹp nhất em từng bước vào – vì ở đó, anh không che giấu gì cả. Cả vết thương. Cả những mong manh. Và cả trái tim em đang giữ giùm anh từng ngày. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com