Chương 4: Ký ức không có người nhớ
Thư viện vẫn yên tĩnh.
Ghế đối diện vẫn trống.
Celeste không đến vào chiều thứ Bảy. Và rồi Chủ nhật. Đến thứ Hai, Theodore bắt đầu khó chịu – không với cô, mà với chính bản thân mình vì đã quen với sự có mặt của ai đó mà cậu vốn không định để tâm.
Cậu nghe được vài tiếng xì xào giữa các Ravenclaw – rằng Celeste đã xin nghỉ học vài ngày, lý do là “sức khỏe không ổn định”. Không ai biết rõ hơn. Không ai thân với cô đủ để quan tâm.
Ngày thứ ba, cậu nhận được một mảnh giấy nhỏ – không đề tên, kẹp trong quyển sách cậu đang đọc trong thư viện:
“Nếu một ký ức bị giấu đi quá lâu, đôi khi chính người sở hữu nó cũng không còn biết nó tồn tại.”
Giấy màu nâu cũ, viền hơi cháy xém – kiểu giấy dùng trong các tài liệu phép thuật cổ. Không có gì khác. Nhưng Theodore biết – đó là từ cô.
Cậu rời thư viện ngay sau đó.
Celeste ở đâu đó trong Tòa tháp Ravenclaw, nhưng cậu không vào được. Cậu không thể hỏi người khác, cũng không muốn nhờ ai. Theodore ghét cảm giác phải cần tới sự cho phép của ai đó.
Vì thế, cậu đến chỗ duy nhất mà cậu nghĩ cô sẽ để lại dấu vết – phòng cũ cuối hành lang phía Bắc.
Căn phòng vắng như mọi khi. Bụi đã phủ nhẹ trên mặt bàn. Nhưng giữa lớp bụi ấy, có một vật duy nhất được đặt xuống cẩn thận: chiếc đồng hồ cát.
Nhưng lần này, nó không chảy.
Theodore ngồi xuống. Cát bạc bên trong đứng yên như mặt nước bị đóng băng.
Cậu chạm nhẹ đầu ngón tay lên mặt kính lạnh – và trong khoảnh khắc đó, cậu thấy.
Một hình ảnh mờ nhạt – như ký ức của ai khác chảy qua tâm trí cậu:
Một cô bé khoảng bảy tuổi, tóc nâu xõa, đứng giữa sân trường Beauxbatons.
Trời tuyết. Một người phụ nữ mặc áo choàng tím đậm – có lẽ là mẹ – quay lưng bước đi.
Cô bé gọi. Không ai quay lại.
Cô bé siết lấy một chiếc đồng hồ cát nhỏ – chính nó – máu rỉ từ ngón tay.
Cảnh biến mất chỉ trong một giây. Nhưng nó không phải ảo giác. Không thể là ảo giác.
Theodore rút tay lại, lòng bàn tay lạnh ngắt.
Celeste đã để lại thứ này cho cậu – hay cho chính cô?
Trong bữa tối ở Đại sảnh, cô vẫn không xuất hiện. Nhưng khi Theodore rời khỏi bàn Slytherin, trở lại hành lang phía Tây, một giọng nói vang lên sau lưng – rất khẽ:
“Anh đã thấy gì rồi phải không?”
Celeste đứng đó. Vẫn mái tóc ấy, vẫn chiếc áo choàng Ravenclaw, vẫn ánh mắt lạnh nhưng không hờ hững – mà lần đầu tiên, có điều gì đó như nỗi sợ ẩn sâu trong đáy mắt.
Cô bước lại gần, rất chậm.
“Chiếc đồng hồ không cho ai thấy điều họ muốn. Nó chỉ cho thấy điều họ đã lãng quên.”
Theodore nhìn thẳng vào mắt cô, lần đầu tiên hỏi một câu mà cậu không chắc mình muốn biết câu trả lời:
“Celeste… em thực sự là ai?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com