CHƯƠNG 1 - NƠI GÓC LỚP, ÁNH MẮT ĐỌNG LẠI
Mỗi mùa thu đến, Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ là nơi nhộn nhịp với tiếng còi xe và ánh đèn đường xa xăm. Trong tâm trí tôi, mùa thu năm ấy còn là những bước chân chập chững đầu tiên trên hành trình sinh viên - nơi mọi điều đều mới mẻ, lạ lẫm nhưng cũng đầy ắp những câu chuyện chưa kể.
Có những ánh mắt như một lời thì thầm nhẹ nhàng, không cần phải nói ra vẫn in sâu trong tâm hồn. Ánh mắt ấy, trong một góc lớp học rộng lớn, dẫu chỉ thoáng qua, vẫn đủ làm tim tôi rung động, để rồi mỗi khi nhớ về, lòng lại dâng lên một nỗi mơ hồ khó tả - như cơn gió đầu mùa vừa đến rồi đi, mang theo bao niềm thương nhớ chưa kịp gọi tên.
Tháng 9 năm 2022, Sài Gòn năm ấy bước vào mùa thu bằng những cơn mưa bất chợt và cái nắng không còn gay gắt như mùa hạ. Tôi - Lý Như Quỳnh cũng bước vào một chương hoàn toàn mới của đời mình - năm nhất đại học, với trái tim vừa háo hức, vừa có chút gì đó chơi vơi.
Tôi nhập học tại một trường đại học ở nơi đất khách quê người đó, mang theo chiếc vali nhỏ và một tâm hồn còn ngơ ngác trước thành phố rộng lớn. May mắn là tôi không một mình. Con bạn thân - Phan Hạ Vy chí cốt từ cấp ba cũng đậu cùng trường, và chúng tôi chọn ở chung phòng trọ - như một sự an ủi dịu dàng giữa chốn xa lạ.
Nhưng rồi, cuộc sống đại học không hoàn toàn giống những gì tôi từng tưởng tượng. Chúng tôi không chung lớp. Ngay từ những ngày đầu tiên, lịch học, giảng đường, cả bạn bè xung quanh... đều dần chia hai nhịp sống khác biệt. Từ chỗ suốt ngày ríu rít như đôi chim sẻ thời còn mặc áo dài trắng, giờ mỗi đứa lại có những câu chuyện riêng để kể.
Có hôm tôi bước vào lớp, giữa một căn phòng xa lạ đầy những gương mặt chưa từng quen, lòng bỗng thoáng chút hụt hẫng. Không còn cảnh hai đứa giành nhau chỗ ngồi, không còn trò thầm thì sau lưng giáo viên, cũng chẳng còn ánh mắt hiểu ý mỗi khi một đứa cần cứu trợ trong giờ kiểm tra. Mọi thứ đều bắt đầu lại từ đầu - mới mẻ, nhưng cũng trống trải.
Thế nhưng, có lẽ đó chính là cánh cửa đầu tiên của trưởng thành. Mỗi sáng, chúng tôi vẫn rời ký túc xá cùng nhau, rồi rẽ hai hướng khác nhau. Tối về, lại nằm dài kể nhau nghe đủ chuyện: cô giảng viên môn Kinh tế nói chuyện hài dễ sợ, cậu bạn bàn bên làm rớt bút ba lần trong một tiết học, hay chuyện lớp mới có đứa giống "crush quốc dân" nào đó. Những cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy trở thành sợi dây giữ chúng tôi lại giữa guồng quay xa lạ của giảng đường, giữa những buổi sáng vội vã và những chiều mưa bất chợt của thành phố không ngủ.
Buổi học đầu tiên trong đời sinh viên của tôi là môn "Kỹ năng truyền thông (Communication Skills)" - một cái tên nghe vừa "to tát", vừa xa lạ. Chưa kịp quen giảng đường, chưa kịp nhớ tên lớp trưởng, tôi đã được cô giảng viên thông báo rằng: "Chúng ta sẽ có một bài thuyết trình nhóm nhỏ, nộp và trình bày vào cuối kỳ."
Tôi ngồi thừ người mất vài giây. Thuyết trình? Làm nhóm? Nhưng... phải bắt đầu từ đâu? Chọn đề tài như thế nào? Bao nhiêu người một nhóm? Tôi chẳng hiểu gì cả. Trong một khoảnh khắc giữa những ánh mắt còn bỡ ngỡ, tôi giơ tay lên. Rồi lần hai. Lần ba. Cứ mỗi khi cô dừng lại, tôi lại tranh thủ hỏi thêm một điều. Có tiếng rì rầm phía sau: "Ủa mới vô mà hỏi dữ..." Tôi nghe thấy chứ. Nhưng lúc ấy, tôi chỉ thấy cần phải hiểu cho rõ. Vì tôi sợ làm sai. Vì tôi không muốn mù mờ giữa một môi trường mới mà ai cũng có vẻ tự tin hơn mình.
Giờ chia nhóm bắt đầu. Tôi nhìn quanh lớp, mong chờ một sự thân quen nào đó. May mắn là tôi nhận ra hai gương mặt quen từ cấp ba - tuy không thân, nhưng cũng từng nói vài ba câu xã giao. Vậy là tôi rủ hai bạn ấy, rồi làm quen thêm một bạn nữ cùng quê. Nhóm tạm thời có bốn người. Còn thiếu hai.
Tôi đảo mắt, tìm kiếm những ai còn đang lẻ loi. Ở góc trái lớp, gần cửa sổ, có một cậu bạn đang ngồi một mình. Cậu ấy không quá nổi bật, nhưng có một vẻ im lặng rất đặc biệt - như thể đang suy nghĩ gì đó, hay chỉ đơn giản là chờ một lời mời từ ai đó.
Tôi định quay sang rủ cậu ấy vào nhóm thì một đứa bạn trong nhóm tôi đã nói khẽ: "Hình như bạn đó sắp được mời rồi kìa." Quả nhiên, chỉ vài giây sau, một nhóm khác đã nhanh tay hơn. Cậu bạn đứng dậy, bước về phía họ, để lại chỗ ngồi trống bên cửa sổ như một nốt lặng chưa kịp vang.
Tôi thở dài một hơi, không rõ vì điều gì - có lẽ chỉ là một chút tiếc nuối lặng lẽ len lỏi trong lòng. Không lâu sau đó, nhóm tôi đón thêm hai thành viên mới: một bạn nam và một bạn nữ ngồi gần cửa ra vào. Vậy là nhóm đã đủ sáu người, mọi thứ tưởng chừng đã ổn định, nhưng trong tâm trí tôi vẫn không thể xóa nhòa hình ảnh của cậu bạn ngồi một mình bên cửa sổ lớp học rộng lớn ấy.
Người ta thường nói, ấn tượng đầu tiên đến từ những điều rất nhỏ bé, rất vụn vặt - một ánh mắt thoáng qua, một nụ cười vô tình, hay thậm chí chỉ là một khoảnh khắc lặng yên giữa lớp học đông đúc. Và với tôi, đó chính là ánh mắt của cậu bạn bên trái lớp - người mà tôi đã từng ngập ngừng, dự định sẽ mời vào nhóm, nhưng rồi cơ hội ấy lại vụt mất, lướt qua như một giấc mơ chưa kịp chạm tới.
Dù cậu ấy đeo khẩu trang che đi phần lớn khuôn mặt, nhưng ánh mắt ấy lại là thứ không thể giấu đi được - một ánh mắt cười, rạng rỡ và ấm áp đến mức khiến không gian xung quanh như dịu lại, khiến trái tim tôi bỗng nhiên chùng xuống, như có một luồng cảm xúc nhẹ nhàng, ngọt ngào mà tôi chẳng thể gọi tên. Đó không chỉ là sự rung động thoáng qua, mà còn là một niềm tiếc nuối khẽ khàng, như một khúc nhạc dở dang giữa chừng, vang lên rồi lặng yên.
Tôi vẫn nhớ rõ cảm giác đó - vừa ngỡ ngàng, vừa tò mò, vừa mong manh như sợ chạm vào sẽ vỡ tan. Có những khoảnh khắc trong cuộc đời, dù ngắn ngủi, cũng đủ để in dấu sâu đậm trong tim, để khi nhớ lại, lòng người lại chùng xuống cùng một nỗi niềm dịu dàng pha chút mộng mơ.
Giữa những suy nghĩ ấy, tôi lại bị kéo về thực tại khi cả nhóm bầu tôi làm nhóm trưởng. Có lẽ vì tôi là người duy nhất... hỏi nhiều như vậy ngay từ buổi đầu. Một bạn trong nhóm trêu đùa: "Thấy bạn hỏi lia lịa nên chắc bạn làm trưởng nhóm là hợp lý rồi!". Tiếng cười vang lên, và tôi cảm thấy một niềm vui dịu dàng len lỏi trong lòng - vui vì được tin tưởng, vui vì cảm giác được thuộc về một tập thể dù mới chỉ vài giờ trước vẫn còn bỡ ngỡ.
Dù còn lóng ngóng với vai trò mới, tôi bắt đầu bước từng bước nhỏ, tự tin hơn trong việc lên kế hoạch, gửi tin nhắn nhóm và phân công công việc sao cho mọi người đều thoải mái. Mỗi sáng đến lớp, tôi lại thoáng nhìn về phía cậu bạn bên cửa sổ, dù chưa từng nói chuyện nhiều, nhưng ánh mắt ấy như một điểm sáng nhỏ trong những ngày đầu đầy ngổn ngang của đời sinh viên.
Và trong sâu thẳm, tôi biết mình đang bắt đầu một hành trình mới - hành trình của những rung động chớm nở, những kỷ niệm tinh khôi, nơi mà mỗi cái nhìn, mỗi câu hỏi đều có thể trở thành những dấu ấn khó quên trong thanh xuân vườn trường của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com