Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Màn đêm buông xuống, phủ lớp áo choàng đen lên thành phố. Đối với Faye, bóng tối không chỉ là sự vắng lặng của ngày tàn, mà còn là màn che lý tưởng cho những bí mật và hiểm nguy rình rập. Cô đứng trước tòa nhà chọc trời lấp lánh ánh đèn của công ty an ninh mạng, cảm giác lành lạnh quen thuộc từ sự hiện diện của Yoko quấn lấy cô, không phải vì cái lạnh của linh hồn, mà là sự lo lắng của người con gái ấy.

Chị cẩn thận nhé, Faye, Yoko thì thầm trong tâm trí cô, giọng nói giờ đây đã bớt bối rối hơn, thay vào đó là sự cảnh giác. Em cảm thấy... nơi này rất đáng sợ.
"Chị biết rồi," Faye đáp lại trong suy nghĩ. Đêm qua, cô và Niran đã có một cuộc tranh luận căng thẳng. Niran muốn chờ thêm bằng chứng vật lý, nhưng trực giác của Faye, được củng cố bằng những cảm nhận và ký ức chắp vá từ Yoko, gào thét rằng họ không có thời gian. Kẻ thù đã biết cô đang đến gần. Việc bắt giữ tên sát thủ đêm qua chỉ là bề nổi.

Kế hoạch là "đột nhập" không chính thức. Faye sẽ vào bên trong, tìm kiếm bất cứ thứ gì mà Yoko có thể chỉ dẫn. Rủi ro rất cao, nhưng cô không thể chờ đợi.
Lách qua vòng an ninh lỏng lẻo ở bãi đỗ xe ngầm, Faye tìm được một lối vào phụ. Camera an ninh ở đây dường như bị "lỗi" một cách thuận lợi - có lẽ là sự sắp đặt của ai đó từ bên trong, hoặc Yoko đã vô tình (hay hữu ý?) gây ảnh hưởng nào đó? Faye không chắc, nhưng cô nhanh chóng tận dụng cơ hội.

Bên trong tòa nhà, không khí ban đêm hoàn toàn khác biệt so với sự nhộn nhịp ban ngày. Sự im lặng bao trùm, nhưng đối với Faye và người đồng hành vô hình của cô, không gian này lại ồn ào bởi những tiếng vọng không lời.
Đây rồi... cái mùi đó... mạnh hơn ban ngày! Yoko nói khẽ, sự hiện diện của cô ấy lướt đi phía trước, dường như bị thu hút bởi một lực vô hình. Đó là mùi lạ mà Yoko đã ngửi thấy ở phòng thí nghiệm và văn phòng nghị sĩ.

Faye đi theo "sự dẫn dắt" của Yoko, qua những hành lang tối om, tiến sâu vào trung tâm tòa nhà. Yoko bay xuyên qua các cánh cửa, kiểm tra nhanh bên trong rồi báo hiệu cho Faye (bằng cách trở lại và tạo ra một cảm giác lạnh lẽo mạnh hơn hoặc một "hình ảnh" mờ ảo trong tâm trí Faye về những gì cô ấy thấy).
Không ở đây... Cũng không...
Cuối cùng, Yoko dừng lại trước một cánh cửa kim loại lớn, không đề biển hiệu, khác biệt với những cánh cửa văn phòng khác.

Đây rồi! Nơi này! Cái mùi đó rất mạnh ở đây! Giọng Yoko vang lên đầy chắc chắn, xen lẫn sự hồi hộp. Và cả cái năng lượng kia nữa... giống như của mảnh kim loại!
Faye dừng lại, tim đập nhanh hơn. Cánh cửa trông rất kiên cố. Cô không thể phá nó. Nhưng Yoko có thể đi xuyên qua.
Vào trong đi, Yoko, Faye nói trong suy nghĩ. Xem bên trong có gì.
Yoko lướt đi xuyên qua cánh cửa kim loại. Vài giây im lặng căng thẳng. Rồi giọng Yoko vang lên, đầy kinh ngạc và sợ hãi.
Ôi trời... Faye... Chị không thể tin được...
Có gì vậy, Yoko?
Em thấy... rất nhiều thiết bị lạ... máy móc... và... những bộ đồ... giống như cái sợi vải em tìm thấy! Và... và cả cái mùi đó... nó bám vào mọi thứ ở đây! Yoko dường như đang "nhìn" khắp căn phòng bằng giác quan mới của mình. Đây không phải là văn phòng bình thường! Đây là... một phòng thí nghiệm... hoặc một xưởng chế tạo bí mật!
Phòng thí nghiệm bí mật. Sợi vải đặc biệt. Thiết bị năng lượng cao. Mảnh kim loại từ thiết bị kích nổ. Tất cả đều liên kết lại với nhau. Công ty an ninh mạng này không chỉ làm an ninh mạng. Họ đang phát triển hoặc chế tạo một thứ gì đó rất nguy hiểm.
Trên bàn làm việc... có giấy tờ! Yoko nói gấp gáp. Nhưng chúng được mã hóa... em không đọc được... Nhưng em thấy... Giọng Yoko đột nhiên yếu đi. Em thấy... những hình ảnh... rất nhanh... về... nghị sĩ Akara... và... và cả em nữa...!

Những hình ảnh lóe lên trong tâm trí Faye - mờ ảo, chớp nhoáng, như những mảnh vỡ ký ức của Yoko khi chứng kiến hoặc liên quan đến những sự kiện đó. Hình ảnh nghị sĩ Akara đang nói chuyện với ai đó, một cảnh trong phòng thí nghiệm của Yoko, và... một khuôn mặt lạnh lùng, chính là khuôn mặt của gã giám đốc công ty an ninh mạng.

Hắn ta... hắn ta ở đây... hắn liên quan! Yoko chắc chắn. Và những giấy tờ này... chúng nói về... một dự án... một loại vũ khí... hoặc... thiết bị điều khiển nào đó... rất mạnh!
Thông tin quá đắt giá. Nhưng làm sao Faye lấy được nó? Cô không thể vào trong.
Faye... em cảm thấy... có thứ gì đó... Giọng Yoko đột nhiên trở nên sợ hãi tột độ. Ở gần đây! Có người! Rất gần!
Ngay lập tức, Faye nghe thấy tiếng lách cách nhẹ từ cuối hành lang. Tiếng khóa cửa mở ra. Ai đó đang đi tới.
Chạy đi, Faye! Nhanh lên! Yoko gào lên trong tâm trí cô, sự hiện diện của cô ấy trở nên hỗn loạn vì hoảng sợ, tạo ra một luồng khí lạnh buốt đột ngột.

Faye không do dự. Cô quay người, chạy như bay trở lại theo lối vừa đến. Tiếng bước chân phía sau ngày càng gần. Kẻ tuần tra đêm, hoặc những kẻ bảo vệ bí mật của nơi này, đã phát hiện ra cô.
Cô lao qua các hành lang, cố gắng di chuyển thật nhanh và yên lặng. Yoko bay theo cô, sự hiện diện của cô ấy lúc ẩn lúc hiện, như thể đang cố gắng cản trở tầm nhìn của những kẻ truy đuổi một cách vô vọng, hoặc đơn giản là vì quá hoảng sợ.
Họ thấy chị rồi! Yoko kêu lên. Họ đang đuổi theo!

Faye nghe thấy tiếng bộ đàm xì xào, tiếng bước chân vội vã hơn nữa. Bọn chúng là những kẻ chuyên nghiệp.
Cô lao ra khỏi tòa nhà, chạy về phía bãi đỗ xe. Một chiếc xe màu đen lập tức rồ máy, đèn pha quét vào cô. Không còn đường trốn.

Đúng lúc đó, Yoko dường như dồn hết sức lực. Một luồng khí lạnh khủng khiếp đột ngột bùng phát từ cô ấy, mạnh đến mức Faye cảm thấy rùng mình tận xương tủy. Luồng khí này không nhằm vào Faye, mà nhằm vào chiếc xe đang lao tới.
Tiếng phanh xe chói tai. Chiếc xe loạng choạng, dường như người lái đột ngột bị mất phương hướng hoặc bị phân tâm bởi một cái gì đó vô hình. Chỉ một giây do dự đó đủ để Faye lao mình ra khỏi đường đi, ẩn vào phía sau một chiếc xe khác.

Viên đạn sượt qua nơi cô vừa đứng. Chiếc xe chạy vụt qua, truy đuổi tiếp về phía trước theo quán tính.
Faye thở hổn hển, tim đập như trống. Cô nép mình trong bóng tối, chờ đợi cho đến khi chắc chắn an toàn.
Faye... chị không sao chứ...? Giọng Yoko yếu ớt vang lên. Sự hiện diện của cô ấy mờ nhạt hơn bao giờ hết, như thể việc tạo ra luồng khí lạnh mạnh mẽ vừa rồi đã lấy đi rất nhiều năng lượng của cô ấy.
"Chị không sao... Yoko... Em lại cứu chị rồi..." Faye nói khẽ, giọng đứt quãng. Cô cảm nhận được Yoko đang lơ lửng gần mình, sự mệt mỏi và yếu ớt của cô ấy truyền sang cô.

Cuộc đột nhập đêm nay đầy rủi ro, nhưng họ đã có được những thông tin vô giá: một phòng thí nghiệm bí mật tồn tại bên trong công ty, bằng chứng về một dự án vũ khí/thiết bị đặc biệt, và sự liên quan trực tiếp của gã giám đốc. Quan trọng nhất, Yoko đã "nhìn" thấy hình ảnh của nghị sĩ và chính mình liên quan đến những giấy tờ ở đó.

Họ đã chọc vào tổ ong bắp cày, và lũ ong đang tức giận. Faye biết, từ giờ trở đi, mọi bước đi sẽ vô cùng nguy hiểm. Kẻ thù đã xác định cô là mối đe dọa. Nhưng cô không thể dừng lại. Sự thật về cái chết của Yoko và âm mưu đen tối này đã gần hơn bao giờ hết. Và Yoko, dù yếu ớt sau lần "cứu nguy" vừa rồi, vẫn ở bên cạnh cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com